Theo dòng thời gian, mặt trời dần khuất, bóng cây điểm xuyến một góc biệt thự, một con dế mèn nằm nghiêng mình trong bóng râm.
"Sau đó cháu đến đại học Bắc Đường học." Chung Viễn Huỳnh nói xong thì thở một hơi dài.
Phỉ Duyệt Nhiên đang dựa vào ghế sô pha, hai tay đan chéo đặt lên đùi, trong tư thế thoải mái lắng nghe, bất giác sử dụng giọng nói ôn hòa của bác sĩ tâm lý để dẫn dắt: "Viễn Huỳnh, có lẽ cháu không muốn thừa nhận, thế nhưng không thể không nói, cháu vẫn còn ghét Chung Lịch Cao, hơn nữa còn sống trong bóng ma của ông ta."
Chung Viễn Huỳnh cầm chén trà không nói gì.
"Cháu có thể kể cô nghe về các mối quan hệ của cháu trong thời gian học đại học được không?"
Một khoảng lặng kéo dài.
Chung Viễn Huỳnh chậm rãi lên tiếng.
Phỉ Duyệt Nhiên nghe xong, dịu dàng nói: "Thật ra tất cả đều xuất phát từ khúc mắc của cháu. "
Bởi vì từ nhỏ Chung Viễn Huỳnh đã bị người cha tồi tệ kia chèn ép, khinh miệt và chế giễu, tiêm nhiễm tư tưởng "cô không xứng" đã khiến cô nảy sinh sự nghi ngờ đối với tình cảm và mất đi khả năng giao tiếp bình thường.
Cô muốn thoát khỏi bóng ma đó, mặc dù bị thúc giục hẹn hò, cô ngầm đồng ý đây là bước khó khăn đầu tiên, vậy mà Hà Khâm Dương lại đẩy cô xuống vực thẳm lần thứ hai.
"Có thử vẽ truyện tranh thêm lần nữa không?" Phỉ Duyệt Nhiên hỏi.
"Thật ra không phải là cháu từ bỏ truyện tranh, mà là truyện tranh đã từ bỏ cháu." Chung Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-khuya-le-loi-thai-chu-ban-nguyet/2590438/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.