"Cô có lạnh không?" Không đợi Chung Viễn Huỳnh nói gì, Hà Khâm Dương đã cởi khăn quàng cổ của mình xuống, quấn vào giúp cô, sau đó nắm lấy tay cô.
Chung Viễn Huỳnh hơi nhíu mày, cố nhịn không rút tay về: "Đi thôi. "
Phó Tẫn chỉ ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ, nhìn bọn họ nắm tay nhau rời đi, hai bóng người kề sát vào nhau.
Buổi tối hôm đó, Phó Tẫn sốt cao, cả đêm chìm sâu trong cơn ác mộng, khi thì mơ thấy biểu cảm ghê tởm chán ghét của Chung Viễn Huỳnh, khi thì mơ thấy cảnh tượng cô và người đàn ông kia ở bên nhau.
Không phải đã nói rồi sao, anh cút xa một chút thì cô sẽ không chấp nhận người khác.
Không ai có thể trả lời anh.
Anh bị lừa rồi.
Cô cần bất cứ ai chứ không cần anh.
Phó Tẫn cuộn chặt cơ thể mình, che huyệt thái dương đau như bị kim châm, cuối cùng cũng sụp đổ bật khóc thành tiếng, thanh âm khàn khàn vô cùng khó nghe.
Phó Lăng Thanh từ đầu tới cuối không cách nào yên tâm khi Phó Tẫn ở thành phố xa lạ, âm thầm phái người đến thăm anh, nhận được tin tức báo tình trạng của anh không tốt, ngay lập tức mua vé máy bay chạy tới.
Phó Tẫn không có chỗ ở, đã mua một căn nhà lớn ở một mình.
Phó Lăng Thanh xin nghỉ phép để chăm sóc anh, trận bệnh nặng này của anh phải tĩnh dưỡng hơn một tuần, cuối cùng như cây khô không chút sinh khí nằm yên trên giường.
Mặc kệ bà ấy hỏi cái gì nói cái gì, anh cũng giống như khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-khuya-le-loi-thai-chu-ban-nguyet/2590439/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.