“Lâm Cảnh Nguyệt.” Thứ hai vừa bước vào cửa công ty, bên tai liền vang lên âm thanh với khí thế hung hãn của Trần Huyễn: “Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì với bạn ?” Cô kéo cổ áo Cảnh Nguyệt thẳng đến một góc trong phòng làm việc, hung tợn nhìn bạn chằm chằm, dám thả cô lại ! Thả lại cũng không tính, quan trọng nhất là dám để lại cho cô một tên phong lưu.
“Nhất thời có chút chuyện, Huyễn, bạn đừng tức giận nha.” Lâm Cảnh Nguyệt cọ cọ Trần Huyễn lấy lòng: “Buổi trưa toàn bộ món cá chiên chua ngọt mình đều nhường cho bạn hết!”
“Đừng mơ tưởng!” Trần Huyễn lại oang oang, cô âm trầm nhìn Lâm Cảnh Nguyệt từ trên xuống dưới: “Nói đi, bạn với tổng giám đốc của chúng ta đã có xảy ra chuyện gì?” Cô đã sớm cảm thấy họ không được bình thường, vì sao Lâm Cảnh Nguyệt đang làm tốt ở phòng nhân sự lại bị chuyển đi? Chuyện này khắp nơi đều lộ ra gian tình, gian tình đó!
Ánh mắt Lâm Cảnh Nguyệt lòng vòng, chợt ngồi thẳng lên, thu hồi tất cả ý cười: “Quản lý Vương, xin chào!”
Trần Huyễn kinh hãi, lập tức buông ra Lâm Cảnh Nguyệt, nhìn về phía sau, trống không, vậy thì cái gì là quản lý Vương?! Còn cư nhiên dám lừa mình! Nhìn lại thì đã không còn thấy bóng dáng của Lâm Cảnh Nguyệt! “Lâm Cảnh Nguyệt, đừng để cho mình bắt được bạn!” Trần Huyễn tức giận gầm thét.
“Vừa sáng sớm đã có sức sống như vậy sao, Trần Huyễn.”
Trần Huyễn cứng ngắc quay đầu lại: “Quản lý…quản lý Chào buổi sáng.” Ai nói cho cô biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-luot-em-yeu-anh/2326058/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.