Cho đến khi đi đến một ngã tư, không còn nhìn thấy quán, cà phê kia nữa Lâm Cảnh Nguyệt liền đặt mông ngồi xuống ghế dài ven đường, cô ngước đầu, sắc mặt trắng bệch, con ngươi vì chịu sự kích thích lớn nên cũng có chút mở lớn, hô hấp nặng nhọc, trái tim đập không ngừng, một tay Lâm Cảnh Nguyệt gắt gao giữ ngực, dùng toàn bộ sức lực, dường như muốn đem lòng ngực đè nén thật chặt. Khuôn mặt mỹ lệ cũng trở nên vặn vẹo giống như đang chịu đựng thật nhiều đau đớn.
Rõ ràng đã nhìn thấy, tại sao khi đơn độc gặp hắn ta cô còn có thể kích động như vậy? Chết một lần còn chưa đủ sao? Lâm Cảnh Nguyệt, mày tỉnh, tỉnh đi!
Giờ khắc này Lâm Cảnh Nguyệt dường như trống rỗng, tim đau như bị dao cắt, cả người cô ngồi phịch trên ghế lạnh, khẽ co quắp.
“Cô gái! Cô gái!” Cụ ông hốt hoảng, xem ra có lẽ bệnh tim tái phát, ông nhanh chóng đi tới dùng sức đẩy Lâm Cảnh Nguyệt, “Đi bệnh viện đi!”
Thần trí Lâm cảnh Nguyệt thoáng bị gọi về, cô cố gắng từ ghế đứng dậy, nhìn chưm chú ông cụ đứng trước mặt đang lo lắng cho mình, nặn ra một nụ cười vô lực: “Cháu không sao.”
Ông cụ nhìn kỹ Lâm Cảnh Nguyệt, mặc dù không còn dáng vẻ co giật như ban nãy nhưng ông vẫn không yên lòng: “Hay là đi kiểm tra một chút, người trẻ tuổi cũng không nên lơ là thân thể của mình đâu!”
“Cháu thật sự không có việc gì.” Mặc dù bị người khác xem thành người bệnh nhưng đối với việc ông cụ thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-luot-em-yeu-anh/2326069/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.