Vì vậy buổi trưa, Lâm Cảnh Nguyệt với tinh thần thấp thỏm bị Hà Tử Nghiệp dắt đến Hà gia, dọc trên đường đi, mẹ Hà cười không dứt miệng, còn Lâm Cảnh Nguyệt lại thừa dịp mẹ Hà không chú ý vừa bấm vừa trừng Hà Tử Nghiệp, trong lòng Hà Tử Nghiệp âm thầm kêu khổ, cô nhóc lại bắt đầu xù lông rồi, nhưng cũng không dám phản kháng bởi vì cô đang làm lén lút.
Vừa vào nhà lớn Hà gia, cảm giác cao quý nặng nề liền đập vào trong mặt, Lâm Cảnh Nguyệt trong lòng càng khẩn trương, kiếp trước, cô chưa hề đến nhà của Hà Tử Nghiệp, bây giờ chân chính đặt chân tới mới biết thế nào gọi là hào môn, mà cô, nhiều nhất cũng chỉ có thể gọi là gia đình đầy đủ, trong lúc này, chợt có chút tự ti, bên cạnh người đàn ông này, cô thật sự xứng đôi với anh sao?
Giống như biết cô đang suy nghĩ điều gì, Hà Tử Nghiệp cầm tay cô thật chặt, đtặ vào lòng bàn tay của mình: “đừng sợ.”
Lâm Cảnh Nguyệt quay đầu, nhìn anh chăm chú, trong ánh mắt anh ngập tràn sự khích lệ. Ánh mắt của cô đỏ lên, nhiệt độ từ bàn tay anh làm ấm áp bàn tay của cô, cô cười rực rỡ một cái với anh, chỉ cần có người này bên cạnh, cô cái gì cũng không sợ.
Mẹ Hà đem hành động của hai trẻ thu hết vào trong mắt, miệng vừa mới khép nụ cười lại có khuynh hướng toét ra, bà ở bên ngoài gõ cửa xe một cái, trêu nói: “Xuống xe, chớ lại dính vào nhau rồi!”
Khuôn mặt trắng xanh của Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-luot-em-yeu-anh/2326070/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.