Lúc đi làm, Lâm Cảnh Nguyệt đương nhiên vẫn ngồi trên xe của Hà Tử Nghiệp, từ miệng của anh, cô đã biết rõ chuyện xảy ra ngày hôm đó, mặc dù hận không thể nhào tới cắn Hà Tử Nghiệp vài cái, nhưng cô cũng hiểu, tình huống lúc đó một mình cô không thể tự trở về, ai dà, công khai thì công khai, cô là quang minh chính đại nói yêu đương, ai muốn nhìn nhận như thế nào thì cũng đành chịu? Nhưng mà nghĩ đến Hà Tử Nghiệp từng ban bố cái gọi là “lệnh cấm yêu” trong quy định của công ty, cô cảm thấy có chút chột dạ, đây có tính là biết luật phạm luật không?
Không ngờ, vừa mới nói với Hà Tử Nghiệp, người ta cơ bản không quan tâm đến chuyện này, anh không chút để ý, vừa để tay lên khuy áo vừa nói: “Sợ cái gì, nhân viên với nhân viên không được yêu đương, mắc mớ gì đến chúng ta? Chúng ta là ông chủ và nhân viên.” Hà Boss thật là mạnh mẽ, Lâm Cảnh Nguyệt đối với loại logic này của anh không thể không thán phục, nhưng mà, nếu anh nói không có việc gì thì chắc sẽ không sao đâu, dù sao cũng là công ty của anh cơ mà!
Không thể chối bỏ, việc Hà Tử Nghiệp cùng Lâm Cảnh Nguyệt nói chuyện yêu đương đã làm nổi dậy cơn sóng thần trong công ty, vốn vẫn còn một nhóm người tự lừa mình dối người thầm nghĩ: Đây nhất định chỉ là hiểu lầm! Nhưng khi thấy Lâm Cảnh Nguyệt cùng Hà Tử Nghiệp cùng xuất hiện, một điểm ảo tưởng cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn biến mất!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-luot-em-yeu-anh/2326094/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.