Từ nay về sau, Hà Tử Nghiệp càng ra sức nương nhờ trong nhà Lâm Cảnh Nguyệt, hai người nghiễm nhiên trở thành trạng thái “cộng cư”. Mặc dù Lâm Cảnh Nguyệt cảm thấy có chút thẹn thùng, nhưng cũng không chống lại ý muốn của người nào đó, lại cũng không muốn tách ra khỏi anh, nên cũng ỡm ờ cho xong. Đến lúc này, quan hệ của hai người trở nên đột nhiên tăng mạnh, gắn kết như keo sơn.
Bên này, hai người ngọt ngào, nhưng Hàn Mộ Vân bên kia thì lại khổ không thể tả, Trần Mạt Lỵ bước vào căn nhà của hắn tại thành phố A, không chỉ đem nhà hắn làm cho rối loạn, khi cơn nghiện phát tác thì gặp cái nào đập cái đó, Hàn Mộ Vân mỗi ngày bận rộn với công việc còn phải không thể không chăm sóc cô ta, lại phải nhịn trước tính khí đại tiểu thư, chỉ mới mấy tuần lễ, Hàn Mộ Vân đã cảm thấy chịu hết nổi, cơ hồ muốn gọi điện cho cha mẹ của Trần Mạt Lỵ để bọn họ đến đón con gái trở về.
Nhưng chưa đợi hắn hành động, trong nhà đã nổi sóng, nguyên nhân là là trong điện thoại của Hàn Mộ Vân có một tấm hình. Đó là tấm hình hắn lén chụp sau khi bị Lâm Cảnh Nguyệt từ chối. Lúc đó, Lâm Cảnh Nguyệt đang đứng yên trước bồn hoa công ty, gương mặt điềm tĩnh nhìn những đóa hoa khác nhau trong bồn. Ánh mặt trời mùa thu xuyên qua cành lá vẩy lên người cô, dát lên người cô một tầng ánh sáng vàng nhạt, cô hơi cúi đầu, sợi tóc đen được vén sau tai, hơi hiện ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-luot-em-yeu-anh/2326096/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.