Phương Cảnh Hành không tới một mình.
Hôm nay Khương Khang Nhạc có hội giảng nên không đi được, người tới là Khương Huy, Khương Thi Lan, Tạ Thừa Nhan và Phương Cảnh Hành.
Đương nhiên Khương Huy biết bạn nối khố của cháu mình, nghe câu “bé yêu” không hề có ý giấu giếm kia thì nhỏ giọng hỏi thăm cháu trai: “Hai đứa nó đang yêu đương thật đấy à?”
Tạ Thừa Nhan nói: “Chứ bác nghĩ gì?”
Ánh mắt Khương Huy tràn ngập cảm thông: “Tức về sau bay phải gọi bạn thân mình là mợ hả?”
Tạ Thừa Nhan: “…”
Bác nhất định phải nói sự thật tàn khốc đó ra à?
Khương Huy thấy thằng bé mặt mày căm tức thì cười xoa đầu.
Tạ Thừa Nhan vội vàng đẩy tay ông ra, sửa sang lại kiểu tóc của mình.
Ông bác mình là viện trưởng của bệnh viện top 3 mà chẳng ra dáng người lớn tẹo nào, thấy ghét.
Trong lúc hai người họ trò chuyện, Khương Thần cũng nhìn thấy cháu trai, bèn ôm hoa vẫy tay với bọn họ, dẫn người vào phòng.
Đồ cần mang về nhà cũng không nhiều, một cái túi là chứa hết, mấy thứ còn lại có thể đợi chừng nào bên kia nói không cần quay lại nữa rồi lấy, ngoài ra cũng chỉ còn năm con vịt.
Khương Huy hỏi: “Chỉ có ngần này đồ thôi hả?”
Khương Thần nói: “Thế nên em mới bảo là không cần tới.”
Khương Huy cười, không nói lại.
Ban đầu bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho sinh ly tử biệt, tự đưa em trai vào đây. Giờ em trai ra viện, đương nhiên họ muốn đích thân đón về.
Ông để em trai kiểm tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-luot-toi-len-san-khau-ganh-team/1730125/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.