Xe lăn còn chưa tới bảo vệ đã tới rồi.
Còi báo động vừa kêu là bảo vệ đã mang người máy tới bao vây.
Số 7 thoáng thấy bóng người đằng xa, AI y tá lại vừa mới rời đi chưa được bao lâu, anh ta nhanh chóng nhìn quanh một vòng, thấy năm con vịt ăn uống no đủ tới tìm cha, vội bước tới ôm lấy một con, bế về ghế dài.
Khương Thần: “…”
Năm con vịt ở viện nghiên cứu vẫn luôn được mọi người chăm bẵm, không ngờ ở địa bàn của mình cũng có thể bị bắt cóc, thấy có cha ở bên cạnh làm chỗ dựa, chúng nó lập tức quang quác vây lấy kẻ bắt cóc.
Số 7 nhìn về phía người chung phòng bệnh: “Nó có tên không?”
Khương Thần liếc xuống màu cái bảng tên ở chân vịt, nói: “Khương Hưng Võ.”
Số 7 nghe vậy thì sửng sốt: “Đến tên cũng chăm chút như thế á?”
Khương Thần nói: “Do hai vị tổ trưởng đặt.”
“…” Số 7 thốt lên: “Rất văn hóa!”
Trong lúc nói chuyện, bảo vệ đã đến gần hỏi thăm tình huống.
Số 7 yếu ớt nói: “Do Hưng Võ đó… Ban nãy tụi nó đánh nhau, một con bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ bay loạn lên, đúng lúc có gió thổi qua, anh thử tưởng tượng tình cảnh lúc ấy xem.”
Bảo vệ nghiêm mặt: “Báo động gắn trên tường có trang bị cảm ứng trọng lượng, chim chóc hay mèo bình thường đứng trên đó không sao hết.”
Khương Thần: “…”
Số 7: “…”
“Tôi không nói là Hưng Võ đứng lên đó.” Số 7 rất bình tĩnh: “Anh có tưởng tượng được không? Nguy hiểm lắm, tôi sợ nó bay ra ngoài nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-luot-toi-len-san-khau-ganh-team/1730126/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.