Dịch: Lá Nhỏ
Ngủ cùng nhau, cụm từ này nghe có vẻ rất mập mờ, nhưng trên thực tế lại không có chút mập mờ nào, vậy nên cậu mới thoải mái nhắc tới như vậy.
Đó là vào năm tốt nghiệp tiểu học khó tin, Diệp Tiềm Bạch nói sau này chúng ta trưởng thành rồi, phải làm chuyện người lớn nên làm. Thế là cậu lấy rượu Mao Đài bố cất giấu bao năm ra, hai người trốn trên gác nhà cậu uống trộm. Hai đứa trẻ nhấp một ngụm là quên trời quên đất, ôm nhau lăn ra ngủ.
Sau khi tỉnh lại, bố Diệp cầm chổi đuổi đánh Diệp Tiềm Bạch, cậu chạy tán loạn khắp nhà, liên tục nói là cô muốn uống, cậu chỉ đành nghe theo, như vậy mới đỡ bị bố cho no đòn.
Vưu Tuyết Trân nghiến răng nghiến lợi: “Cậu còn mặt dày nhắc tới?”
Cậu không chút áy náy: “Không phải về sau tôi đền tội với cậu rồi à, tôi cống cho cậu toàn bộ tiền tiêu vặt nghỉ hè của mình đấy.”
“Nếu không phải tôi gánh tội đó cho cậu, xem cậu có bị bố đánh chết không, chút tiền đó đổi lấy mạng của cậu còn hời cho cậu lắm.”
“Vậy nên sao tôi có thể để ân nhân cứu mạng ngủ trên sofa được.” Tay cậu giữ chặt bả vai cô, đẩy cô vào trong: “Ngủ đi tổ tông ạ.”
Nói rồi cậu lùi về sau, đóng cửa lại.
Vưu Tuyết Trân ngây ngốc tại chỗ một lúc, tiếp đó nhìn căn phòng một lượt. Lần trước khi cô đi vào đây là trong lần tụ tập nào đó, cậu uống say bí tỉ, cô và người khác cùng dìu cậu vào phòng, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-neon-thoi-tiet/1281861/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.