Dịch: Lá Nhỏ
Vưu Tuyết Trân vội gửi tin nhắn cho người vừa kết bạn.
Trân Trí Bang: “Hình như anh giao nhầm đồ rồi.”
Trân Trí Bang: *Ảnh*
Trân Trí Bang: “Tôi không đặt những xiên này.”
Đối phương trả lời rất nhanh: “Tôi không sao nhầm đâu, đó là đồ tôi tặng cô, bởi vì tôi không thể ưu đãi cho quý khách trên app được nên mới bỏ thêm vài xiên nữa.”
Đây là một vài sao?
Vưu Tuyết Trân cứng họng, mùa đông còn chưa tới, cô còn chưa gặp được vị thần ấm áp đã gặp được chủ cửa hàng đồ nướng dễ mềm lòng rồi. Tốt lắm, người này còn thiết thực hơn.
Trân Trí Bang: “Sticker cảm ơn ông chủ.”
Trân Trí Bang: “Phải rồi, anh không cần phải gọi quý khách mãi thế đâu.”
Làm cô có cảm giác như bỏ ra một tệ mua được dịch vụ cao cấp một triệu vậy, không quen nổi.
Lần này phải hai tiếng sau anh mới trả lời: “Được, *mỉm cười*.”
Cô nhìn icon đó mà buồn cười. Nếu chỉ nhìn icon nhắn tin của người này, chắc chắn ai cũng nghĩ anh thuộc độ tuổi trung niên, điều này khiến một người luôn dùng đủ các loại icon, sticker như cô không quen lắm.
Nhưng nó cũng không ảnh hưởng tới việc nhắn tin.
Hôm sau, khi Vưu Tuyết Trân tỉnh lại đã là giữa trưa, Viên Tinh đã đi phỏng vấn về, đang ăn Malatang* ngon lành.
*Món ăn đặc trưng của Trung Quốc. Thường sẽ nhúng các xiên đồ ăn vào nước như nước lẩu, sau đó cho hết vào chung một bát, giống như bát lẩu mini.
“Cậu dậy rồi à.” Viên Tinh nghe thấy tiếng động thì nói: “Tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-neon-thoi-tiet/1281862/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.