Dịch: Lá Nhỏ
Vưu Tuyết Trân đang gặm xiên thịt dê nướng thì bị gọi tên, cô chầm chậm nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Diệp Tiềm Bạch.
Cậu cười như không cười, chỉ khóe miệng cô: “Dính rồi này.”
Ánh mắt ba người đều dừng lại tại khó miệng dính thì là của cô.
Cô vội lau miệng, cười ha ha: “Xiên này thơm thật đấy.”
Mạnh Sĩ Long nghiêm túc đáp: “Cảm ơn.”
Diệp Tiềm Bạch không còn im lặng như trước đây, chủ động bắt chuyện: “Vậy tôi cũng rất tò mò.” Chỉ là trọng điểm của cậu không giống với Viên Tinh: “Hai người đi hóng gió vào hôm nào?”
Vưu Tuyết Trân cắn thịt: “Tôi quên rồi.”
Mạnh Sĩ Long nói vậy, chắc nghĩ cô quên thật nên đã dùng trí nhớ siêu tốt của mình bổ sung giúp cô: “Ngày 15.”
Vưu Tuyết Trân sững sờ.
“Ngày 15 à…” Diệp Tiềm Bạch lẩm bẩm, xem nhật ký trò chuyện trên Wechat. Cậu ờ một tiếng, nhìn Vưu Tuyết Trân, hào hứng nói: “Thảo nào cậu quên, thì ra là nhớ đi hóng gió với người bạn khác.”
Vưu Tuyết Trân nghe thấy giọng điệu của cậu liền rủ mắt.
Vừa nãy khi Viên Tinh vô tình nhắc tới chuyện hóng gió, thật ra trong lòng cô đã trào dâng sự chờ mong nào đó. Mặc dù không có gì sai trái, nhưng Diệp Tiềm Bạch biết cô đi hóng gió với người khác vào ngày đó, liệu cậu có bận tâm quá mức, trên cả mức bận tâm dành cho bạn bè hay không?
Sự chờ mong này tựa như tâm trạng thổn thức, nao lòng khi đứng trước cửa hàng vé số, nhưng sau khi mua được, cào được số, quả nhiên vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-neon-thoi-tiet/1281874/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.