Dịch: Lá Nhỏ
Khi Vưu Tuyết Trân phản ứng lại, cơ thể cô đã nhanh chóng hành động, đập mạnh vào tay Diệp Tiềm Bạch, thấp giọng nói: “Tôi tự biết lau.”
Cậu sững người, dường như không ngờ cô sẽ bài xích tới vậy, sắc mặt không vui mấy: “Làm gì thế, lau giúp cậu mà cậu còn trở mặt?”
“Cậu cứ cọ tới cọ lui thế trôi mất phấn thì sao.” Cô cầm gương lên, vờ như quan sát khóe môi.
“Đừng soi nữa, không cọ vào.” Diệp Tiềm Bạch cướp lấy gương, soi mặt mình: “Hình như môi tôi hơi khô, sao cậu không bôi kiểu dưỡng môi cho tôi?”
“Cậu tự đi mà bôi.” Cô lấy hộp dưỡng môi nhỏ trong túi trang điểm ra đưa cho cậu: “Mở ra, dùng đầu ngón tay chấm một ít rồi bôi lên môi là được.”
Diệp Tiềm Bạch không nhận lấy.
“Vậy ngón tay tôi sẽ dính lắm, cậu bôi giúp tôi đi.”
“Vừa nãy cậu còn dính cả son môi kìa, sợ gì chứ.”
“Son môi không dính bằng dưỡng môi.”
“Lắm chuyện, rõ ràng cũng dính như nhau.”
“Vậy càng bất công hơn, nếu đã dính như nhau thì tôi lau cho cậu rồi, sao cậu không thể lau cho tôi? Vừa nãy tôi giúp cậu, cậu còn hung dữ thế.”
Bởi vì tôi chột dạ, còn cậu thì không, Vưu Tuyết Trân thầm nghĩ.
Cuối cùng hai người đôi co chuyện dưỡng môi này mãi, kết quả là cô không bôi hộ, Diệp Tiềm Bạch cũng không tự bôi, oán trách: “Bảo cậu trang điểm cho mà cậu làm mặt tôi dài như cái thớt, cậu giúp người khác thì nhiệt tình lắm mà.”
Trên đường đi tới biệt thự, bầu không khí chợt trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-neon-thoi-tiet/1281876/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.