Dịch: Lá Nhỏ
Đêm là thời điểm nhà hàng Hồng Kông bận bịu nhất. Trước cửa hàng nổi tiếng trên mạng là hàng người dài tít tắp, người không đặt được bàn vẫn kiên trì tới cùng, sẵn sàng đánh đổi thời gian để thưởng thức đồ ăn ngon.
Bàn ba người Diệp Tiềm Bạch đặt là bàn cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy dòng người xếp hàng bên ngoài.
Tả Khâu nhìn ra ngoài cửa sổ, chậc mấy tiếng: “Cửa hàng này hot thế cơ à?”
Diệp Tiềm Bạch thản nhiên đáp: “Đặt trước hai tháng mới có chỗ.”
“Vậy tức là bọn em được hưởng ké rồi.” Tả Khâu hồn nhiên nhìn ra ngoài: “Nhìn thấy hàng người dài như vậy, bữa này ngon càng thêm ngon…”
Mao Tô Hòa lườm cậu một cái, nếm thử đồ ăn được làm vô cùng bắt mắt: “Được cái đồ ăn của nhà hàng này đáng để khách xếp hàng chờ đợi, cũng nhờ có đàn anh cả.”
Diệp Tiềm Bạch chống cằm, cũng nhìn ra ngoài: “Không có gì, nhà hàng tốt phải để người có thể hiểu được tâm ý tới ăn mới vui.”
Mao Tô Hòa nghẹn lời, không biết nên tiếp lời kiểu gì.
Tả Khâu thêm dầu vào lửa: “Anh, anh và đàn chị hay cãi nhau lắm soa?”
Diệp Tiềm Bạch lơ đãng gật đầu.
“Vậy sao hai người còn chơi được với nhau lâu thế?”
“Hết cách thôi.” Giọng điệu Diệp Tiềm Bạch trở nên bất lực: “Nếu nhà cậu và nhà người này chỉ cách nhau một đoạn đường, nếu hai người cùng nhau đi mẫu giáo, học tiểu học, cấp hai, cấp ba, đại học.”
Nếu như mọi điều xảy ra trong cuộc đời người này luôn có liên quan tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-neon-thoi-tiet/1281915/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.