Dịch: Lá Nhỏ
Vưu Tuyết Trân uống một ngụm nước chanh, khi nuốt xuống, cổ họng chợt trở nên căng thẳng.
Mạnh Sĩ Long ngân nga xong thì hỏi cô: “Tôi hát cũng ổn chứ?”
“Rất hay.” Cô ậm ờ đáp: “Nhưng mà anh hát sai lời rồi.”
“Vậy sao…” Anh cười, nghiêng đầu tiếp tục xem phim.
Tâm trí Vưu Tuyết Trân vẫn còn đang nhớ về đoạn phim thoáng qua vừa nãy.
Phim quay tới quán bò viên, Mạnh Sĩ Long ấn tạm dừng, hỏi: “Bây giờ cô còn ăn được nữa không? Tôi đưa cô đi tới một nơi.” Anh chỉ vào màn hình: “Ăn cái này.”
“Muốn chứ!” Vưu Tuyết Trân vội vàng đáp. Cô hơi ngại nếu phải tiếp tục ở riêng với Mạnh Sĩ Long trong căn phòng nhỏ hẹp này, lời đề nghị của anh vừa hay như lối thoát dành cho cô.
Hai người tạm gác nửa phần còn lại của bộ phim sang một bên, rón rén đi ra khỏi nhà, hòa mình vào đường phố tấp nập.
Mạnh Sĩ Long đi bên ngoài, đối chọi với dòng người như sóng thần cho cô. Trước đây khi họ đi cùng nhau, anh sẽ giữ khoảng cách nhất định với cô, nhưng lần này lại đi ngay sát cạnh cô, tay bên phía cô thì đút túi quần, tay hướng ra đoàn người bên ngoài thì buông thõng cạnh mép quần, ngón tay liên tục nắm chặt rồi lại buông.
Hai người rẽ ngang rẽ dọc một hồi, tiếp đó đi vào con phố nhỏ, quán Mạnh Sĩ Long muốn đưa cô tới nằm ở đầu phố. Cửa hàng đó rất nhỏ, xung quanh là những cửa hàng tiện lợi khác chen chúc nhau, trong cửa hàng chỉ có sáu bàn, bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-neon-thoi-tiet/1281918/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.