Dịch: Lá Nhỏ
Khi Vưu Tuyết Trân bắt chuyện với Diệp Tiềm Bạch lần nữa, giọng điệu cô đã dịu đi nhiều: “Vậy nên vừa nãy tôi mới nói mai mời bù lại cậu, chơi tất tay đi, 100 đô Hồng Kông, thế nào?”
“… Có phải cậu bị Viên Tinh lây rồi hay không, ki bo chết đi được.”
Viên Tinh đi phía trước Vưu Tuyết Trân quay đầu lại: “Sao còn nói móc người khác thế nữa hả!”
Vưu Tuyết Trân cười ha ha.
“Vậy tôi nghĩ xem nên ăn gì.” Diệp Tiềm Bạch hừ một tiếng, bâng quơ hỏi: “Tối nay hai người ăn gì?”
Vưu Tuyết Trân kiêu ngạo vỗ ngực: “Tôi đã nấu mì cho bà nội.”
Nghe vậy, Diệp Tiềm Bạch sững sờ, lúc này mới hiểu tại sao tối nay cô cố chấp phải đi tới đó. Cậu im lặng một hồi, sau đó xoa đầu cô: “Bỏ đi, tối nay tôi mời cậu cho.”
Vưu Tuyết Trân cúi đầu, cảm xúc chợt trùng xuống. Vốn dĩ cô có thể giấu rất kỹ những cảm xúc như vậy, nhưng sau khi bị người ta nhìn thấu, phát hiện, cô không sao nhịn nổi nữa.
Cậu chủ động đổi chủ đề nói chuyện: “Vậy những món khác thì sao? Cậu còn ăn gì nữa?”
“Ừm… Gà Sanbei, nõn tôm xào hạt điều, ngải cứu hầm lưỡi heo, chân gà om, mộc nhĩ xào rau cải chíp…” Nói mãi nói mãi, cô bắt đầu chảy nước miếng: “Lại thèm rồi.”
“Bà nội Mạnh Sĩ Long nấu ngon vậy sao.”
“Không phải bà nấu, tất cả đều do Mạnh Sĩ Long nấu.”
“…” Diệp Tiềm Bạch nói: “Cũng thường thôi, chẳng phải món gì khó nấu lắm.”
“Người cắm cơm chưa được mấy lần như cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-neon-thoi-tiet/1281919/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.