Dịch: Lá Nhỏ
Cuối cùng nồi mì hứa sẽ nấu mẫu cho Mạnh Sĩ Long vẫn không hoàn thành được. Mì bị nấu chín quá, cô viện cớ không đủ nguyên liệu nấu bát thứ hai rồi vội vàng bỏ chạy khỏi cửa tiệm.
Đương nhiên nguyên liệu đầy đủ, chỉ là tâm tư của cô không đủ mà thôi.
Ai có thể yên ổn nấu mì sau khi nghe xong lời tỏ tình đó chứ. Cô không thể tiếp chiêu được nên mới bỏ chạy.
Cả ngày hôm đó, cô nằm trên giường trong ký túc xá, trằn trọc mãi không thôi. Tới tối, hai mắt cô díu lại, mơ mơ màng màng thiếp đi. Cô đã nằm mơ rất nhiều, nhưng mỗi giấc mơ đều liên quan tới Mạnh Sĩ Long. Trằn trọc tới mệt lả người là vậy, cuối cùng cô vẫn phải bò dậy tới nhà tang lễ làm thêm.
Đúng là thảm hết chỗ nói.
Cô lê từng bước chân nặng nề, ngáp dài ngáp ngắn đi tới trạm xe bus. Khi tới cổng trường, cô đột nhiên căng thẳng tới lạ, bước chân vốn chậm nay đã dừng lại. Cô ngó đầu ra ngoài nhìn, hồi hộp nghĩ, liệu Mạnh Sĩ Long có tới không?
Nếu anh ở đó, cô nên đối diện với anh thế nào? Lúc sáng cô đã hoảng loạn bỏ chạy như vậy… Anh đừng tới sẽ tốt hơn.
Vưu Tuyết Trâm thấp thỏm đi tới cổng trường, cơn gió lạnh cuốn bay mấy phiến lá dưới mặt đất, cổng trường không có một bóng người.
Người gì vậy, rõ ràng sáng sớm còn thề thốt nói muốn theo đuổi cô, sao giờ lại không có động tĩnh gì!
Vưu Tuyết Trân quên mất vừa nãy mình còn lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-neon-thoi-tiet/1281929/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.