Dịch: Lá Nhỏ
Vưu Tuyết Trân nắm lấy cánh tay cậu, vén ống tay áo lên, vết sẹo lan tới tận bắp tay. Cô kinh ngạc: “Đây là gì thế?”
Diệp Tiềm Bạch kéo ống áo xuống che đi vết sẹo, mất mặt nói: “Còn gì nữa, bị dầu ăn bắn vào chứ sao.”
“Sao lại bắn khắp tay thế này?”
“Ban đầu vẫn ổn, về sau có một lần tôi sơ suất cứ thế đổ đồ vào, nào ngờ dầu ăn bắn kinh thế.” Cậu nhíu mày: “Không biết liệu có hết sẹo không.”
“Đối với một người thiếu hụt kiến thức căn bản như cậu bị bắn như này xem như ít rồi đấy, chắc lại bỏ đồ vào như ném chứ gì. Cũng may là không bắn vào mặt đấy.”
Nếu không chắc chắn Diệp Tiềm Bạch sẽ phát điên.
Vưu Tuyết Trân nói một hồi rồi nhận ra ban nãy cậu đội mũ, đeo kính, đeo khẩu trang…
“Tức là vừa nãy cậu mặc như vậy là để nấu cơm sao?”
Cậu hắng giọng, ngượng ngùng đáp: “Ừ… Như vậy sẽ không bị dầu bắn vào người nữa.”
Vưu Tuyết Trân rất muốn cười, cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trong nhận thức của cô, nếu Diệp Tiềm Bạch bị bắn khắp người như vậy, cậu đã dỡ cả nhà bếp rồi, đời này sẽ cạch mặt với nấu cơm. Kết quả cậu chỉ lẳng lặng bọc mình thật kín, tiếp tục học nấu, kết quả còn khá tốt.
Cô nhìn Diệp Tiềm Bạch bằng ánh mắt nhân từ.
Cậu nhíu mày: “Cậu điên à, nhìn tôi như vậy làm gì?”
Cô tán thưởng gật đầu: “Cảm giác cậu trưởng thành rồi, biết kiên trì tới cùng, không bỏ cuộc giữa chừng nữa.”
“Mẹ kiếp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-neon-thoi-tiet/1281931/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.