Dịch: Lá Nhỏ
Ngày tháng đi làm thêm lặp đi lặp lại, vừa đơn điệu, khô khan lại dài đằng đẵng. Nhưng vì có Mạnh Sĩ Long nên ngày tháng vốn nhàm chán ấy đã được tô điểm thêm chút màu sắc, thời gian trôi nhanh hơn, nháy mắt đã tới hôm Giao thừa.
Một ngày trước Giao thừa, trên đường Mạnh Sĩ Long đưa cô đi, hai người đi dọc theo đường núi, anh hỏi cô: “Mai em định đón Giao thừa thế nào?”
Khi đó cô chỉ nói mình có việc không thể tới chỗ anh đón Giao thừa được chứ không nói dự định cụ thể của mình.
Cô chột dạ, lắp bắp trả lời, anh cũng đoán được lý do thật sự nên hỏi thẳng: “Diệp Tiềm Bạch cũng không về?”
“Ừ…”
Cô muốn lên tiếng giải thích, bản thân thay đổi kế hoạch là vì mẹ của Diệp Tiềm Bạch, nhưng nghe có vẻ như đang giảo biện. Nếu anh hỏi lẽ nào chính em cũng không muốn đi chút nào sao, có lẽ cô sẽ không thể phủ nhận được.
Cũng may Mạnh Sĩ Long không hỏi tiếp, chỉ báo cáo với cô: “Hôm nay bà nội tới rồi, bà sẽ ở Tây Vinh một khoảng thời gian, nếu mấy ngày tới em có rảnh thì có thể tới thăm bà bất cứ lúc nào.”
Vưu Tuyết Trân lập tức đồng ý: “Vậy thì tốt quá, chắc chắn tôi sẽ tới!”
Hôm Giao thừa, cô vẫn ngủ tới chập tối, nhìn thấy nhóm gia đình có tin nhắn mới. Cuối cùng bố mẹ cô đã nhớ mình còn có một cô con gái nữa nên mới hỏi cô đón Giao thừa kiểu gì.
Cô không khỏi chạnh lòng, giờ mới hỏi có phải hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-neon-thoi-tiet/1281933/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.