Dịch: Lá Nhỏ
Vưu Tuyết Trân nói tiếp: “Vẫn nên bắt đầu từ thứ mình thích… Đúng vậy, chi bằng tôi tặng anh ống kính nhé?”
Mạnh Sĩ Long lắc đầu: “Anh nói đùa với em thôi, em không cần tặng anh quà năm mới. Không phải em còn phải tích tiền lập kênh vô tuyến à?”
Vưu Tuyết Trân vẫn chưa từ bỏ: “Phải công bằng chứ, tôi đều mua quà cho bà nội và bố anh, vậy nên anh cũng phải có.”
Anh thở dài, qua những chuyện xảy ra anh đã hiểu rõ tầm quan trọng của hai chữ công bằng với cô, cuối cùng anh chỉ đành thỏa hiệp: “Vậy cảm ơn bà chủ nhé, nhưng đừng tặng anh ống kính, đắt lắm.”
“Vậy anh còn đồ gì muốn nữa không?”
“Thật ra không có đồ gì thật sự cần cả, chỉ cần là quà em tặng thì anh đều thích.”
‘Lừa người.” Chủ đề lại quay về vạch đích. Cô vẫn còn canh cánh vụ nước hoa: “Nước hoa anh cũng chưa dùng bao giờ. Đương nhiên… tôi không nói anh bắt buộc phải xịt nước hoa, chắc chắn tôi không có ý này!”
Ngược lại, cô cảm thấy có lúc trên người anh dính mùi khói lại rất dễ chịu, tựa như mùi hương của đồ ăn nghi ngút khói trên đường phố đêm đông, khiến người ta cảm thấy ấm áp tới lạ.
Mạnh Sĩ Long nghe “lời tố cáo” của cô xong thì đột nhiên đứng dậy, vội vàng chạy vào phòng. Khi đi ra, anh cầm theo một thứ, đó là nước hoa Hồ Ly Penhaligon’s, vỏ hộp vẫn còn y nguyên.
Cô suýt tưởng anh định trả vật về chủ cũ, nào ngờ anh lại nói: “Không phải vì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-neon-thoi-tiet/1281936/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.