Dịch: Lá Nhỏ
Mạnh Sĩ Long giặt quần áo xong thì đi ra ngoài, tới phòng khách với Vưu Tuyết Trân, thấy phòng khách vẫn rất yên tĩnh. Cửa phòng bố Mạnh và bà nội vẫn đóng kín.
Vưu Tuyết Trân thở phào: “Cũng may chưa làm họ thức giấc.”
Mạnh Sĩ Long thấy hơi kỳ lạ, nhíu mày: “Nhưng thường giờ này họ phải dậy rồi chứ.”
Trong đầu Vưu Tuyết Trân réo lên chuông cảnh báo: “Vậy sao? Vậy em phải mau đi thôi.”
Anh lập tức khoác áo vào: “Anh tiễn em về.” Tiếp đó anh lấy áo khoác trong phòng ra khoác cho cô.
Vưu Tuyết Trân nhìn áo anh đưa cho mình, vừa hay là chiếc anh mặc vào lần “hẹn hò” đầu tiên của họ. Mặc dù tối qua hai người đã hôn nhau sâu hơn cả nụ hôn hôm đó, nhưng không hiểu sao khi khoác chiếc áo này vào, nghĩ tới khoang tàu ngày ấy, cảm giác xấu hổ xen lẫn vui mừng lại dâng trào.
Hai người giẫm lên bóng của mặt trời bước ra khỏi cửa, khi cài dây mũ bảo hiểm cho Vưu Tuyết Trân, Mạnh Sĩ Long đột nhiên nói: “Đợi tháng sau khi từ Indonesia về anh sẽ thi lấy bằng lái xe.”
Vưu Tuyết Trân kinh ngạc: “Sao anh đột nhiên muốn thi bằng lái xe ô tô?”
“Khi một mình thì đi moto khá tiện.” Anh vỗ yên xe moto: “Nhưng đưa đón em thì ô tô sẽ tốt hơn, nhất là vào mùa đông.”
“Có sao đâu, em thích cảm giác ngồi moto!”
“Vậy hôm nào thời tiết tốt thì chúng ta đi moto.” Anh kéo chặt mũ bảo hiểm lại, khi rút tay về, anh khẽ vỗ đầu cô qua lớp mũ bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-neon-thoi-tiet/286702/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.