Dịch: Lá Nhỏ
Vưu Tuyết Trân thu mình trong lòng Mạnh Sĩ Long, được anh ôm chặt tới nỗi gió cũng không lọt vào được. Nhưng cô lại rất hài lòng với sự thân mật của cái ôm này, dường như bản thân đã biến thành một phần cơ thể anh.
Cô dựa vào ngực anh, nói: “Như này có nghĩa là anh nhận rồi?”
“Anh thật sự có thể nhận sao?” Giọng anh vẫn lộ rõ vẻ khó tin: “Lẽ nào anh đã nằm lên giường ngủ rồi sao?”
Nói xong, hai tay anh càng siết chặt hơn.
Lúc này Vưu Tuyết Trân mới nhận ra da ở lòng bàn tay Mạnh Sĩ Long lạnh toát. Anh không cả mặc áo khoác, da lạnh cóng tới ửng đỏ.
Cô vội đẩy anh: “Anh mau đi lên đi! Đừng để bị cảm.”
“Anh không lạnh.” Anh nhìn xe đạp sau lưng cô, lau mồ hôi trên trán cô: “Anh đưa em về trước.”
“Không cần đâu…” Vưu Tuyết Trân ngập ngừng giây lát: “Đã qua thời gian vào ký túc xá rồi.”
Anh sững sờ, dè dặt nói: “Hay là… Ở chỗ anh?” Anh nói thêm: “Anh nhường giường anh cho em ngủ.”
“Vậy anh thì sao?”
“Anh ngủ ở sofa phòng khách là được.”
“Như vậy liệu có ổn không…”
“Ngủ trên giường của bạn trai có gì không được chứ.” Anh thoải mái nói ra câu này, làm Vưu Tuyết Trân đỏ bừng mặt.
Ông trời ơi, sao anh có thể nói ra câu này mặt không đỏ, hơi thở không gấp gáp vậy, sao có thể thay đổi trạng thái dễ dàng đến thế?
Cô vừa nghĩ vậy liền nhìn sang một bên, phát hiện vành tai đỏ ửng của Mạnh Sĩ Long.
“Vậy mau đi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-neon-thoi-tiet/286703/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.