“Trưa nay con không ăn được mấy miếng mì cả, đói bụng chưa?” Trần Kính bước tới hỏi. Từ trưa nay Lâm Giản đến đây, tin vui lần lượt theo tới, ông mừng đến mức không biết nên nói gì, chỉ lo Lâm Giản không ăn uống gì.
“Bác, nãy con ăn quýt nên không đói.” Lâm Giản huơ tay.
“Còn gọi bác khách sáo vậy.” Trần Kính đi đến cạnh Trần Hoài, vỗ lên người Trần Hoài.
“Đúng rồi, em đổi xưng hô với ba đi.” Trần Hoài hiểu ý, lên tiếng nhắc.
Đây là lần đầu đến gặp Trần Kính, Lâm Giản còn hơi e dè, cô lúng túng một lúc rồi khẽ gọi: “Ba.”
Trần Kính gấp không chờ nổi, lên tiếng đáp lại, rồi đi tới cạnh tường, hạnh phúc vuốt ve khung ảnh. Trước khi mất, mẹ Trần Hoài dặn dò ông chuyện của anh, mấy năm nay ông vẫn luôn đè nén trong lòng, cuối cùng đã có câu trả lời. Ông vuốt ve khung ảnh một lúc lâu, rồi thả khung ảnh xuống đi vào phòng. Lát sau ông cầm một cái hộp to rất đẹp ra tới, cái hộp có vẻ nặng và khá cũ kỹ. Ông mở hộp đưa cho Lâm Giản: “Đây là do mẹ chuẩn bị, giữ bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có cơ hội đưa cho con.”
Đó là một bộ trang sức bằng vàng rất tinh tế, mỗi món đồ với trọng lượng không nhẹ, theo giá thị trường hiện giờ chắc phải tầm vài trăm ngàn tệ. (Giả sử là 200 ngàn tệ thì cũng tầm 700 triệu VNĐ)
Gia cảnh nhà Trần Hoài chỉ là nhà khá giả bình thường, nhưng mẹ Trần Hoài không hề tiếc tiền mua bộ trang sức này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-sang-khi-nguoi-den/2052333/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.