“Anh hai à, anh còn nghe điện thoại không đó?” Cố Tự Giang rất lâu không nghe thấy Trần Hoài nói gì thì hỏi lại.
“Tự Giang, cậu nói thật sao?” Trần Hoài chưa điều chỉnh lại hơi thở của mình, Cố Tự Giang có thể nghe tiếng thở gấp gáp của anh.
“Không biết, nếu cậu sợ nhầm thì có thể thử.”
“Thử thế nào?” Trần Hoài ham học hỏi. Từ trước đến giờ anh là người lý trí, nhưng bây giờ trong đầu anh cứ vang ầm ầm, anh sắp làm cha rồi! Không còn suy nghĩ được gì khác. Anh hỏi Cố Tự Giang theo phản xạ.
“Nào nào, gọi tôi một tiếng anh trai trước đi.” Trần Hoài lớn hơn Cố Tự Giang vài tháng. Khi còn bé, chỉ vì mấy tháng này mà Trần Hoài bắt Cố Tự Giang gọi mình là anh trai không ít lần. Cố Tự Giang thù lâu nhớ dai, vẫn ghim chuyện này trong lòng, thong thả nói qua điện thoại.
“Anh trai, anh nhanh nói cho em biết được rồi chứ!” Trần Hoài trong nháy mắt hiểu được ý Cố Tự Giang, nhanh chóng giục.
“Đi mua que thử thai đó. Người ta nói mang thai ngốc ba năm, chị dâu mới mang thai mà sao cậu đã ngốc rồi?” Cố Tự Giang tâm trạng vui vẻ trêu ghẹo.
Đúng nhỉ.
Anh đúng là hồ đồ.
Cố Tự Giang kiêu ngạo gì thì cũng chỉ là đồ ‘chó độc thân’ thôi!
Trần Hoài vui vẻ nên không thèm so đo với Cố Tự Giang, “Vậy được, tí nữa tôi mua que thử thai.”
“Nhớ có tin thì báo tôi, cha nuôi tôi đây cũng phải chuẩn bị quà gặp mặt chứ.”
“Quà gặp mặt thì khỏi đi.” Trần Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-sang-khi-nguoi-den/2052336/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.