“Hoá ra là thằng bé con lão Quý, sao lại chuyển đến đây?” Một cảnh sát ở bên cạnh nói.
Trần Hoài định thần lại, cầm ống nhòm lên nhìn. Bên hàng hiên có hai người bước ra, một người đàn ông trung niên trạc tuổi mẹ Lâm Giản, người cao gầy, mặt mũi ôn hoà, một tay nắm tay một cậu bé tầm mười mấy tuổi, tay kia xách theo túi rách, đi ngang qua thùng rác cạnh bồn hoa thì ném vào. Có lẽ do tay vừa ném túi rách đã trống nên ông ta lấy tay xoa mạnh mũi mình.
Là một người nghiện.
Người đi ra trước là mẹ Lâm Giản, bà đứng đó chờ, ba người vừa cười nói vừa đi ra cổng khu nhà, giống những người bình thường.
“Mọi người biết lão Quý này à?” Trần Hoài hỏi, anh hơi khó hiểu với cách nói có vẻ quen biết của người cảnh sát này.
“Ừ, lúc trước ông ta sống bên khu phố cũ, vô trại cai nghiện mấy lần rồi. Nhưng ma tuý ấy mà, người bình thường không thể cai nghiện hoàn toàn được đâu. Hơn nữa cũng không phải bản thân người nghiện ma tuý có vấn đề, có thể anh ta cực khổ hết mức để cai nghiện được một thời gian, nhưng vấn đề chính là vòng giao tiếp của anh ta. Nếu một người bạn nghiện hút gọi anh ta ra ngoài một lần, chỉ cần một giây là có thể tái nghiện ngay. Tôi làm cảnh sát bao nhiêu năm nay, chưa từng gặp người nào cai nghiện thành công.”Một người cảnh sát lớn tuổi lên tiếng.
“Hoàn cảnh gia đình lão Quý thế nào.” Trần Hoài hỏi.
“Mấy năm trước trong nhà buôn bán nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-sang-khi-nguoi-den/2052384/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.