“Trần Hoài, coi như là vì em…” Lâm Giản hít sâu, nói ngắt quãng.
“Giản Giản, anh đang giải quyết một vụ án mới, vụ này sẽ kết thúc nhanh. Sau khi kết thúc, anh sẽ cân nhắc yêu cầu của em.” Trần Hoài thay đổi lời nói, anh cũng đang dao động.
Hơn ai hết, anh là người không thể nhìn Lâm Giản vì anh mà lo lắng hãi hùng nhất. Những ngày như thế này, anh biết cô đã chịu đựng đủ.
“Bao lâu nữa kết thúc?” Vẻ mặt ảm đạm của Lâm Giản lại bừng lên hy vọng.
“Chỉ vài ngày nữa thôi.”
“Vậy em chờ anh.” Cô dứt khoát, nói rồi tìm một chiếc ghế ngồi xuống, lấy tờ báo của đội đọc, rất tự nhiên như thể ở nhà mình.
Cô yên tĩnh ngồi đó, không quấy rầy công việc của anh.
Trần Hoài mới nhận công tác, công việc chưa nhiều lắm, tương đối rảnh rỗi, cô ngồi đó không làm gì nhưng lại làm anh phân tâm.
“Em định đi đâu à? Anh đi cùng em.” Trần Hoài nhìn cô ăn mặc lịch sự, đứng dậy đi tới chỗ cô ngồi.
“Chờ anh hết giờ làm rồi đi dạo với em.” Lâm Giản không từ chối, cô ngồi an nhàn ở đây là đã quyết tâm chờ anh.
“Dù sao hôm nay không quá bận, bây giờ chúng ta đi.” Trần Hoài nói rồi quay về bàn tắt máy tính.
“Anh trốn việc không ổn lắm đâu?” Lâm Giản hơi do dự.
“Anh đâu có trốn việc? Anh ra ngoài để nắm bắt tình hình khu vực xung quanh.” Trần Hoài tỉnh bơ không hề ngượng miệng, nói rồi đi tới gần cô, lấy tờ báo cô cầm trên tay cất đi.
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-sang-khi-nguoi-den/2052386/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.