Lâm Giản lau mặt qua quýt, run run bấm vào dãy số xa lạ trong tin nhắn mà cô vừa đọc.
Trong thời gian chờ kết nối, cô nín thở, không dám hít thở.
Tuy nhiên đầu dây bên kia vang lên tiếng thuê bao không liên lạc được.
Lâm Giản nhìn chằm chằm dãy số kia, di động cô chờ đến khi tự động ngắt kết nối. Cô không nghĩ ngợi nhiều, quay ngay về nơi cô mới vừa bỏ đi sáng nay.
Cô về đến nơi thì trời đã tối.
Trần Hoài đã đi. Thật ra anh đã ở đây chờ cô rất lâu, đến giữa trưa anh mới rời đi. Đồ đạc ít ỏi của cô mua vẫn còn để tại nhà dân đó. Lâm Giản lấy lại đồ mình, sạc điện thoại, chủ động gọi cho Trần Hoài.
Tuy cô đã xoá số Trần Hoài nhưng dãy số đó cô vẫn thuộc lòng.
Nhưng điện thoại Trần Hoài đã tắt máy, có lẽ anh đang trên đường bay về nhà.
Biết điện thoại anh đã tắt máy nhưng Lâm Giản vẫn gọi liên tục vào máy anh.
Lâm Giản không đợi được, nhờ người chủ thầu thuê chiếc xe quay về huyện, rồi từ đó lại đến sân bay của thành phố bên.
Cả đường phong trần mệt mỏi, Lâm Giản trở lại Hàng Châu đã là sáng hôm sau.
Vừa xuống sân bay, cô lại gọi điện cho Trần Hoài, lần này cũng không gọi được, không biết có phải điện thoại anh hết pin hay không.
Cô nóng lòng tìm anh, muốn gặp trực tiếp anh mà hỏi chuyện Lâm Cương.
Người ta nói mắt thấy là thật, Lâm Giản đã tận mắt chứng kiến anh được đưa đi hoả táng. Dĩ nhiên cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-sang-khi-nguoi-den/2052389/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.