Lâm Giản vùi đầu vào ngực Trần Hoài thật lâu, khi từ lồng ngực anh thoát ra, cô ngẩng lên nhìn sắc trời tối đen thì giật mình. Phần áo trước ngực Trần Hoài nhăn nhúm, còn ướt nước mắt tạo thành vệt sẫm màu.
Trần Hoài thấy cô phản ứng chậm chạp, anh cũng không yên tâm. Anh lên tiếng, “Anh đưa em về nhé.”
Lâm Giản gật đầu.
Trên đường về, bên ngoài vẫn còn đông đúc lộn xộn. Trần Hoài lái xe đến khu nhà Lâm Giản thì đã là một giờ sau, anh dừng xe, cô vẫn tựa vào ghế phụ lái, hoá ra đã ngủ say. Mặc dù trong giấc ngủ cô vẫn hơi cuộn người lại, đây là vì trong lòng có quá nhiều lo lắng sợ hãi. Ngày hôm qua cô phong trần mệt mỏi vội vã trở về, chưa hề nghỉ ngơi, thật sự rất mệt mỏi.
Trần Hoài ngồi trong xe rất lâu, cuối cùng xuống xe, cẩn thận bế cô đi về phía thang máy. Cô ngủ rất say, không có phản ứng gì. Trần Hoài ôm cô vào phòng ngủ, cô vẫn giữ nguyên tư thế hơi cuộn tròn người lại, ngủ rất ngon.
Trần Hoài nhìn quanh nơi cô ở, vẫn còn nguyên như khi anh dọn dẹp, không hề có dấu vết thay đổi.
Anh bước ra ngoài ban công, ngây người nhìn ánh đèn đêm bên ngoài, mãi sau mới nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Ước chừng cô còn ngủ khoảng một giờ nữa.
Theo cách làm việc nghỉ ngơi đảo lộn của cô, khi dậy cũng không biết đường ăn uống gì đó để bổ sung sức lực. Anh nghĩ vậy, quay về nhà bếp, tìm những nguyên liệu nấu ăn mà Lâm Cương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-sang-khi-nguoi-den/2052388/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.