Lâm Giản gắng sức hôn anh, tay ôm vòng eo rắn chắc của anh.
Mà anh phản ứng lạnh nhạt.
Lâm Giản không nản lòng, tiếp tục hôn anh, không muốn kiềm chế.
Cô chỉ muốn cho anh biết lòng cô.
Dù anh trải qua những gì, tốt - xấu không quan trọng.
Bởi vì cô thích, là anh trước mắt.
Nhưng anh vẫn không động đậy, đứng nguyên một chỗ như tác phẩm điêu khắc đá.
Cuối cùng cô hết sức, đôi tay vốn đang ôm lưng anh không biết đã dời lên ôm cổ anh tự lúc nào, tựa vào đó. Anh cao hơn cô một cái đầu, cô kiễng chân lâu vậy cũng khó khăn.
“Hà Đằng Long nghĩ gì nói đó, anh đừng bận lòng – chuyện đã qua cứ để nó qua đi --” cô ngẩng lên, lấy hết can đảm nhìn vào mắt anh, nhẹ nhàng.
Anh nhìn vẻ lo lắng trên mặt cô, cảm giác được đặt trong lòng quá lạ lẫm, lạ lẫm đến mức anh nhất thời không thích ứng được, như bị cái gì đó châm vào lòng, chậm rãi, âm ỉ, từ trái tim lan dần ra, rất lâu sau mới trào ra nóng hổi, “Anh biết.” Những giây phút ngơ ngẩn trước đó đều biến mất. Trần Hoài vừa dứt lời, tay phải ôm eo cô, hôn lại.
Khi Trần Hoài buông cô ra, hơi thở Lâm Giản rối loạn, cô bình ổn nhịp thở lại nhưng mà gương mặt đã hồng lên, nóng bừng.
Người đàn ông này – một nụ hôn của anh đã khiến cô thần hồn điên đảo.
“Ngày mai chúng ta phải đi tìm Đổng Tự, đi ngủ sớm đi.” Anh nói rồi lau nhẹ ngón tay lên khóe môi cô, nụ hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-sang-khi-nguoi-den/2052460/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.