“Chỉ chút tiền lương này mà thấy nhiều không có chỗ tiêu đúng không?” Trần Hoài cười cười hỏi.
Lâm Giản chờ Hà Đằng Long mồm mép đáp lại vài câu, không ngờ đám người giây trước còn ồn ào giờ yên tĩnh như gà, cả đám mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tựa như câu hỏi vừa rồi là Trần Hoài hỏi Lâm Giản.
Yêu tĩnh, yên tĩnh chưa từng có, yên tĩnh tới mức làm người ta bị dày vò muốn sụp đổ.
“Tan làm thì rảnh rỗi không có gì làm chán quá phải không?” Trần Hoài tiếp tục thản nhiên hỏi.
Bọn Trương Diệu Tổ mặt đổ mồ hôi, lúng túng.
Quả nhiên Trần Hoài tiếp tục: “Chạy mười km cho giãn gân cốt, khi về thì tháo lắp súng tại chỗ, hoàn thành trong một phút, không làm được thì tối nay khỏi ngủ.”
Anh nói rồi điềm nhiên như không thấy xấp tiền cá cược chói lóa trên bàn, quay người đi về. Tối nay mới ăn xong thì đã thấy đám Hà Đằng Long lén lút gọi Lâm Giản qua đây, anh biết cái đám này nhàn tới đau trứng, kêu Lâm Giản qua là không có chuyện tốt, đi bộ theo chân thì nghe thấy mọi việc.
Đám Hà Đằng Long vì phấn khích quá với trò cá cược nên quên mất cảnh giác, không chú ý đến anh ở phía sau.
Chân trước Trần Hoài vừa đi, đám Hà Đằng Long nhanh chóng gom tiền lại, nhưng mà không cất đi mà chuyển qua cái bàn dựa tường, ai oán: “Chạy mười km thì không nói đi, mà còn tháo lắp bắn súng, đúng là làm khó mình mà! Lại còn 1 phút nữa chứ, Diệu Tổ, cậu lại không nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-sang-khi-nguoi-den/2052462/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.