“Ngày mai phải dậy sớm, ngủ.” Anh thả tay Lâm Giản ra, Lâm Giản rút tay về.
Hơi chưa đã ghiền, nhưng mà ngày mai đúng thật là phải dậy sớm làm việc, Lâm Giản trở mình, dỗ giấc lại.
Hôm sau trời mới tờ mờ sáng, Trần Hoài đã dậy.
Lâm Giản ngủ chưa thẳng giấc nên ngáp liên miên lúc ra ngoài. Theo lý thì anh ngủ ít hơn cô nhiều nhưng lạ là lúc nào cũng thấy anh tràn trề năng lượng, không biết có uống thuốc tăng lực không.
Lâm Giản buồn ngủ nhập nhèm đi theo sau lưng anh.
Ra khỏi khách sạn, đi dọc theo con đường phía trước, thời gian này hầu như không có người đi bộ trên đường.
Lâm Giản lại ngáp, đi qua khỏi trụ đèn giao thông kế tiếp thì bên đường có một chiếc xe công vụ cũ nát lái đến gần, khi đến gần Trần Hoài thì người trên xe bước xuống, mặc sắc phục cảnh sát, nhìn màu da và ngoại hình thì anh ấy là người Tây Tạng, tính tình hào sảng nói nhiều, có lẽ anh là người quen mà Trần Hoài nói.
“Thứ Nhân Liệt Châu, Lâm Giản.” Trần Hoài giới thiệu hai người với nhau.
“Chào anh.” Lâm Giản hiếm khi gặp được cảnh sát Tây Tạng, hơi ngạc nhiên, cất tiếng chào.
Người đàn ông mỉm cười chào Lâm Giản, nhưng rồi quay sang Trần Hoài trêu anh ngay, “Lần đầu tiên tôi thấy anh dẫn phụ nữ ra ngoài làm việc, hiếm thấy đấy.” Anh cười tủm tỉm, nói xong thì quay về ghế lái ngồi, Trần Hoài đi qua ngồi bên ghế phụ lái, Lâm Giản tự giác ngồi vào ghế sau.
Trên đường đi không nói chuyện nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-sang-khi-nguoi-den/2052464/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.