Lâm Giản đi đến lối vào nhà máy, cánh cửa cuốn màu vàng chỉ mở cao tầm nửa người, cô thận trọng đến gần, khom người đi vào.
Bên trong không có người, là một nhà máy bị bỏ hoang từ lâu. Đi vào bên trong, có thể thấy nhà máy này nối liền với một dãy nhà xưởng khác, chỉ có điều từ bên ngoài nhìn vào không thấy.
Lâm Giản ngồi xuống nhìn trên mặt đất, mặt đất bụi bặm nên có thể nhìn thấy dấu đế giày, cô lần theo dấu giày đi đến tòa nhà thứ hai, rất nhanh đi tới lối vài khu nhà xưởng phía sau.
Lâm Giản nhìn lại cánh cửa vẫn đang mở một nửa, dãy nhà xưởng to lớn tối om trong màn đêm, chỉ có ánh sáng nhỏ xíu lọt qua chỗ cuối nhà.
Lâm Giản xoay người, kêu thành tiếng: “Đổng Tự, tôi là Lâm Giản!”
Quả nhiên cô vừa dứt lời, bên cạnh cửa cuốn có bóng người bước ra, đế giày nện lên sàn xi măng lộp cộp, vang lên thê lương trong khu nhà xưởng rộng lớn.
“Từ Lhasa theo tôi đến đây, vất vả rồi.” Đổng Tự thở dài, giọng châm chọc.
“Ngay từ đầu anh đã phát hiện ra chúng tôi?” Lòng Lâm Giản chùng xuống, quả đúng như Trần Hoài dự đoán.
“Đương nhiên, nếu tôi không có ý thức phản trinh sát này thì 6 năm binh nghiệp chẳng phải là vô ích sao.” Đổng Tự nhàn nhã đi tới trước mặt Lâm Giản.
“Hẳn là anh biết mục đích của tôi khi đến đây.” Nếu anh ta đã biết thì Lâm Giản thẳng thắn nói rõ mục đích của mình.
“Làm sao tôi biết được?” Đổng Tự nở nụ cười đùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-sang-khi-nguoi-den/2052484/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.