Trần Hoài đứng đó ước chừng nửa giờ. Anh nhìn thấy đầu Lâm Giản cuối cùng cũng nâng lên khỏi cánh tay, cô đưa tay vuốt lại những sợi tóc lòa xòa bên tai.
Lại chờ thêm một lúc nữa anh mới quay lại.
Cô đã khôi phục như bình thường, nếu anh không để ý kỹ.
Anh dẫn đường, cô lặng lẽ theo sau.
Buổi chiều trước khi đến đồn cảnh sát, đột nhiên cô hỏi, “Đổng Tự có liên quan đến đám buôn lậu cổ vật mà anh điều tra?”
“Trước mắt thì chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng anh ta có liên quan.”
“Nếu thật sự như vậy thì anh ta sẽ bị kết án bao nhiêu năm?”
“Còn tùy thuộc mức độ tham gia của anh ta mới có thể xem xét mức án, nói chung với tình hình hiện giờ thì ít nhất là 5 năm.”
“Thời gian hỗ trợ cho Tây Tạng của anh còn bao lâu?” Cô hỏi một vấn đề không liên quan.
“Khoảng một tháng.”
“Số ngày chính xác.”
“Còn 25 ngày.”
“Anh có muốn kết thúc tất cả những chuyện này trước khi rời Tây Tạng không?” Đầu óc cô rất tỉnh táo, nhìn cục diện còn rõ hơn các thành viên trong đội anh.
Anh không trả lời, ánh mắt không xác định.
“Em không thể để Đổng Tự tự đắm mình trong trụy lạc. Nếu lập được công lớn thì có thể giảm án phạt không?”
“Giảm hết thì không thể, nhưng có thể giảm được thành mức án nhẹ. Vấn đề quan trọng nhất là anh ta phải tỉnh ngộ, vượt qua cơn nghiện ma túy. Tình hình trước mắt thì muốn anh ta tỉnh ngộ hoàn toàn có xác suất không cao.” Trần Hoài nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-sang-khi-nguoi-den/2052486/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.