36.
Tôi chưa bao giờ thấy hai mươi phút đi bộ từ phố Thực Bảo đến Đại học Bắc Kinh lại trôi qua nhanh như vậy.
Cảm giác...
Chỉ cần trò chuyện, nhìn nhau, đấu khẩu vài câu với Chu Châu, thời gian đã trôi qquatrong phút chốc.
Sắp đến cổng trường rồi...
Tôi mím môi.
Cố ý bước chậm lại, sải bước chỉ bằng một nửa bình thường.
Hai chân như không còn nghe theo sự điều khiển của tôi nữa.
Chỉ muốn chậm lại thêm chút nữa, thêm chút nữa thôi...
Không hiểu sao,
Chu Châu lại một lần nữa bước cùng nhịp với tôi.
Khi tôi đi bình thường, anh ấy cũng cố ý đi chậm để chúng tôi có thể sánh bước bên nhau, bây giờ tôi đi chậm, vậy mà vẫn có thể đồng bộ với anh ấy!
Gió đêm thoảng qua.
Cây kem đã ăn hết từ lâu, vỏ giấy cũng đã nằm gọn trong thùng rác.
Tay tôi trống không.
Liệu... có nên nắm lấy gì đó không?
"Khụ." Chu Châu đi bên cạnh tôi, đột nhiên lên tiếng.
Tôi đang rối bời trong lòng thì bị giọng nói của anh làm giật mình.
Suýt chút nữa đã nhảy dựng lên tại chỗ.
Cuối cùng thì chân tôi không nhảy, nhưng tim thì đập thình thịch.
Tôi dùng đầu lưỡi chạm vào vòm miệng, cố tỏ ra vui vẻ: "Trường em sắp đến rồi, ngay phía trước kìa!"
"Ừ."
"Kem anh mua ngon lắm, lát nữa gửi em link quán nhé?"
"Được."
"…" Tôi chớp chớp mắt, quyết định nói thẳng.
"Đàn anh Chu Châu."
"Ừ." Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-thanh-hoa-gap-chong-nhu-y/416585/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.