Tôi len lén ngước nhìn anh ấy, đúng lúc Chu Châu cũng nhìn sang.
Bất ngờ chạm mắt.
Tôi cố gắng không nhìn đi chỗ khác, mở to mắt, còn gượng cười với Chu Châu một cái.
Chu Châu: ...
May mà anh ấy cũng cười đáp lại tôi.
"Lâm Thanh."
"Ơi, có!" Tôi vội vàng trả lời.
Chu Châu quay đầu nhìn Hạ Giang Bắc, anh ấy đã đứng thứ hai trong hàng, sắp đến lượt rồi.
Anh đứng dậy.
Đôi chân dài sải một bước đến bên cạnh tôi.
Rồi hơi khom người, thân thể tiến lại gần. Giữa phố ăn vặt ồn ào, anh dùng giọng chỉ hai chúng tôi nghe thấy, chậm rãi nói:
"Nhanh thế đã đổi người thích rồi à?"
"Cái..."
"Hạ Giang Bắc hả..." Chu Châu ghé sát hơn, hơi thở phả vào tai tôi. "Anh là bạn cậu ấy, Hạ Giang Bắc là bạn cùng phòng anh. Muốn theo đuổi cậu ấy sao không tìm anh?"
Tôi...
Chết tiệt!
Ra là anh ấy nghe thấy tôi gọi lúc nãy!!
Nhưng mà, đây thật sự là hiểu lầm!!!
Tôi thử đặt mình vào vị trí của anh ấy.
Mới mấy hôm trước, tôi còn khóc lóc trước mặt Chu Châu kể về việc mình thích Ngôn Từ đến nhường nào.
Vậy mà mới mấy ngày, đã la hét tên một chàng trai khác giữa chốn đông người.
Chắc chắn trong lòng Chu Châu, tôi đã trở thành một đứa con gái lăng nhăng, nay thích người này mai thích người kia rồi.
Ôi trời, oan uổng như Đậu Nga vậy.
Tôi vừa định mở miệng giải thích.
Chu Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-thanh-hoa-gap-chong-nhu-y/416586/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.