Bầu không khí nhờ Chu Châu chủ động lên tiếng mà dịu đi đôi chút.
Tôi xoa xoa mũi, giọng hơi khàn: "Là Ngôn Từ bảo anh đến đón em à?"
"Ừ." Đèn đỏ chuyển xanh, Chu Châu đạp ga.
Tôi mím môi: "Cảm ơn anh."
"Tối nay em định nói bao nhiêu câu cảm ơn với anh thế?"
Giọng Chu Châu đều đều, không rõ cảm xúc.
"Ừm..." Tôi ấp úng "Không, không phải..."
Trong xe lại chìm vào tĩnh lặng.
Chu Châu im lặng đưa tôi đến cổng trường, rồi xuống xe.
Anh mở cửa phía tôi, tay đặt lên khung cửa, ánh mắt ra hiệu tôi mau bước ra.
Ánh đèn đường hắt lên từ phía sau lưng anh, như phủ một vầng hào quang.
Tôi cúi đầu, chậm rãi bước xuống.
Chu Châu dựa vào xe, một tay đút túi quần, trông có vẻ lười biếng.
"Chu Châu..."
"Ừ."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Trước mặt tôi, anh chàng có hàng lông mày thanh tú, khuôn mặt với những đường nét hài hòa, sống mũi cao, cánh tay dưới lớp áo sơ mi xắn lên để lộ ra những đường cơ bắp ẩn hiện.
Tôi bước về phía trước một bước.
Nhìn anh, tôi muốn nói ra hết những tâm tư trong lòng bấy lâu.
"Tối nay em định tỏ tình với Ngôn Từ."
Nói rồi, tôi lấy từ trong túi ra mảnh giấy note đã bị vo nhàu nát, nét chữ viết bằng bút bi bị mồ hôi làm nhòe đi.
Nhưng may mắn vẫn còn đọc được.
Tôi giơ nó ra trước mặt Chu Châu, hai ngón tay giữ chặt hai bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-thanh-hoa-gap-chong-nhu-y/416589/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.