Đột nhiên bị nhấc lên ngựa, Bùi Oanh sợ đến mức mặt trắng bệch. Nàng ngồi nghiêng, tư thế này khiến nàng càng không có cảm giác an toàn. Thêm vào đó, cái yên ngựa lại là loại mềm, không có bàn đạp, bây giờ thứ duy nhất nàng có thể bám vào chính là cánh tay đang quấn c.h.ặ.t quanh eo mình.
Bùi Oanh không còn cách nào khác, đành nắm c.h.ặ.t cánh tay của Hoắc Đình Sơn, ngón tay nàng siết c.h.ặ.t đến mức trở nên trắng bệch: “Tướng quân, đi chậm thôi, chậm thôi!”
Con ngựa đen lớn này là giống tốt nhất của miền Bắc, cao lớn hơn hẳn những con ngựa mà Bùi Oanh từng thấy trước đây, và khi phi nước đại, nó nhanh như tia chớp. Ngồi trên lưng ngựa, nàng cảm giác mình như một con diều, nếu không phải nhờ cánh tay sắt quấn quanh eo, nàng chắc chắn đã bị gió cuốn bay.
Hoắc Đình Sơn ôm nàng, trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp. Nàng dựa vào lồng n.g.ự.c cường tráng của hắn, mùi hương nhẹ nhàng trên người nàng làm hắn càng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Hoắc Đình Sơn hơi cúi đầu, đôi môi mỏng hôn lên vành tai tinh xảo của nàng: “Phu nhân còn muốn bỏ trốn nữa không?”
Những cái chạm nhẹ liên tiếp trên tai khiến Bùi Oanh càng thêm lo lắng, nhưng ngựa vẫn phi nước đại, nàng đành nói: “Không... không nữa...”
“Gió lớn quá, phu nhân vừa nói gì, ta nghe không rõ, phiền phu nhân nói lại một lần nữa.” Hoắc Đình Sơn thì thầm.
Bùi Oanh tức giận, hắn dựa gần như vậy làm sao có thể không nghe rõ, rõ ràng là cố ý trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-tu-hien-dai-mau-than-ta-danh-chan-tu-phuong/2564203/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.