Vết cào trên mu bàn tay của Tần Tiến, những vết đó vừa dài vừa đỏ, lại hơi sưng, nhìn là biết do nữ nhân vừa cào ra không lâu.
Hoắc Đình Sơn cúi mắt.
Trong quân U Châu chỉ có bốn vị nữ nhân ở lại trong phủ Quận thủ, còn bao nhiêu nữ nhân khác được các quan tướng hai Châu kia mang tới, hắn thật không rõ.
Quân U Châu không có binh kỹ, nhưng hắn không thể đảm bảo quân đội khác cũng như vậy, nhất là đối với những quan chức cao như Tần Tiến, nếu y muốn mang theo thiếp hầu theo quân cũng không có gì lạ.
Nhưng…
Thiếp hầu của Tần Tiến lại dám lớn gan như thế, để lại vết cào trên tay chủ nhân, không sợ bị bán đi hay sao.
Có lẽ ánh mắt của Hoắc Đình Sơn dừng lại hơi lâu, khiến Tần Tiến nhận ra, y cúi xuống nhìn mu bàn tay mình, đôi đồng tử thu hẹp lại trong một thoáng, bàn tay theo bản năng rút vào trong tay áo, nhưng lại thấy hành động này quá "lén lút".
Nam tử đại trượng phu, dấu vết phong nguyệt này, có gì phải giấu giếm?
Nếu bị người ta nhìn thấy, cùng lắm thì bị nói vài câu phong lưu.
Lập tức, Tần Tiến không giấu diếm nữa, ngược lại còn nâng tay, lấy cớ chỉnh lại vạt áo, đưa mu bàn tay ra trước mặt Hoắc Đình Sơn: "Khiến Hoắc Đại nhân chê cười rồi."
Hoắc Đình Sơn cười ý vị sâu xa: "Nghe đồn Tần Đô đốc có hùng phong mãnh hổ, không ngờ lại là như thế, ngay cả yến tiệc cũng không chịu chờ xong."
Tần Tiến nghe ra Hoắc Đại nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-tu-hien-dai-mau-than-ta-danh-chan-tu-phuong/2564213/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.