Hoắc Đình Sơn trở lại chính sảnh, mọi người vẫn đang nâng chén vui cười, thấy hắn quay lại, Hoàng Mộc Dũng nâng chén, lảo đảo bước đến: “Hoắc Châu mục, lại đây, uống thêm nào!”
Hoắc Đình Sơn hào hứng nhận lấy chén.
Thời gian dần trôi qua, có người nói: “Sao Tần Đô đốc vẫn chưa về nhỉ, chẳng lẽ đang ẩn ở đâu vui vẻ quá sao?”
Có vị võ tướng cười to: “Nào có chỗ nào vui, các thiếp của hắn giờ đều không ở phủ quận thủ đâu.”
Bên võ tướng của Tư Châu cũng cười nói: “Có lẽ là không chịu được rượu, đi trốn rượu rồi.”
Lời vừa dứt, cả sảnh vang lên tiếng cười lớn.
Khóe miệng Hoắc Đình Sơn cũng mang theo nụ cười, ngón tay gõ nhè nhẹ trên án kỷ, thỉnh thoảng phụ họa vài câu với mọi người, cho đến khi thấy một binh sĩ tiến vào, cúi đầu thì thầm vào tai Lưu Bách Tuyền, ngón tay gõ trên bàn mới đột ngột ngừng lại.
Hoắc Đình Sơn nâng chén rượu lên, hô lớn muốn cùng mọi người uống chung. Hoàng Mộc Dũng và những người khác cười ha hả, không ai từ chối.
Nghe lời thì thầm của thân tín xong, sắc mặt Lưu Bách Tuyền đột nhiên thay đổi, đứng dậy nói muốn đi giải khuây, cùng thân tín đi ra ngoài.
Không cần Hoắc Đình Sơn ra hiệu, Sa Anh ngồi sau cũng đứng dậy không lâu sau đó.
Bên ngoài, Lưu Bách Tuyền vội vã ra khỏi tiền sảnh, không kịp đi xa, liền quát lớn với thân tín: “Nói rõ ra, đồ đạc là làm sao mất?”
Sau khi quân U Châu đánh phá Quận Quảng Bình, Hoắc Đình Sơn chiếm phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-tu-hien-dai-mau-than-ta-danh-chan-tu-phuong/2564215/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.