Mạnh Linh Nhi nghe vậy khẽ cười, đôi môi nàng mím lại thành một nụ cười nhỏ:
"Thật là bất hiếu, nhưng ta lại mong mẫu thân cứ giận dỗi thêm vài ngày nữa."
Hai huynh muội nhìn nhau mà cười.
Đang ở trong trướng, Hoắc Đình Sơn bất chợt hắt xì một cái.
- --
Thành Lạc Dương, phủ Thái thú.
Thạch Hướng Tùng cùng một nhóm bằng hữu đang thưởng trà trong hoa viên sau nhà. Trời thu cao mát, tiết trời như vậy quả thật dễ chịu không gì sánh được. Một ấm trà thơm bốc hơi, mời bằng hữu đến đàm đạo chuyện đời, chẳng phải thú vui nhân gian đó sao?
Những người kết giao với Thạch Thái thú đều là quan lại ở Lạc Dương. Người trẻ nhất cũng đã qua tuổi tứ tuần, đều là bậc trên có lão phụ mẫu, dưới có tiểu nhi nữ. Chuyện để nói thực sự nhiều vô kể.
"Vẫn là lệnh lang nhà huynh có chí khí, đã sắp nối nghiệp huynh rồi."
"Vẫn còn sớm, vẫn còn sớm thôi. Năm ngoái nó mới cưới thê, hiện giờ thê tử sắp lâm bồn, gần đây bận rộn đến không có thời gian."
Chuyện trò tự nhiên chuyển sang trưởng tử của Thạch Thái thú, mọi người đầu tiên là hết lời ca ngợi, sau đó có kẻ thăm dò nói:
"Ta nghe nói Hoắc U Châu đã trận vong, hiện giờ Lạc Dương cơ hội không ít, thời cơ không đợi người. Thạch hiền huynh, nếu huynh muốn nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi, nhưng không để con cái nhân cơ hội này luyện tay, chẳng phải là đáng tiếc lắm sao?"
Buổi trà hội vốn vui vẻ bỗng chốc yên lặng.
Tin tức Hoắc Đình Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-tu-hien-dai-mau-than-ta-danh-chan-tu-phuong/2564455/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.