Hoắc Tri Chương cúi đầu, giọng gần như thấp đến mức không thể nghe thấy:
"Con đã mạo phạm người ta rồi."
Bùi Oanh hơi mở to mắt.
Mạo phạm, nếu chỉ là mạo phạm bình thường, vốn dĩ không đến mức phải cưới đối phương, trừ phi là loại chuyện...
Tiểu cô nương và mẫu thân có chung một biểu cảm.
Ánh mắt mọi người trên bàn rõ ràng có chút biến đổi, Hoắc Tri Chương xấu hổ đến mức không chỉ tai đỏ, mà mặt cũng đỏ bừng như m.ô.n.g khỉ.
Bốn người trên bàn, chỉ có Hoắc Đình Sơn vẫn giữ thần sắc bình thản:
"Chỉ là như thế, nạp làm thiếp là được."
"Nhưng phụ thân, nàng nói phụ thân nàng là tông chủ sĩ tộc, nạp làm thiếp e rằng không thích hợp." Hoắc Tri Chương nhỏ giọng nói.
Thực ra không chỉ là vấn đề thân phận, còn một điều nữa mà Hoắc Tri Chương không dám nói. Y cảm thấy hậu viện có một nữ nhân là đủ rồi, giống như hiện tại phụ thân và mẫu thân vậy, sống hòa thuận, nương tựa lẫn nhau, thanh tĩnh mà ấm áp.
Hoắc Đình Sơn hơi nhíu mày:
"Lời nàng nói với ngươi, đã xác thực chưa?"
Hoắc Tri Chương đáp:
"Nhi tử đã phái Trần Uy đến Giao Châu, nhưng hắn vẫn chưa trở về."
Chuyện xảy ra chưa lâu, mà Giao Châu lại xa xôi, một chuyến đi một chuyến về còn phải kiểm chứng, thời gian không thể nhanh chóng.
Gân xanh trên trán Hoắc Đình Sơn nổi lên:
"Vậy nên ngươi trong lúc chưa làm rõ tình hình, đã nói với ta ngươi muốn cưới thê, cưới một nữ nhân lai lịch không rõ ràng? Hoắc Nhị, đầu óc ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-tu-hien-dai-mau-than-ta-danh-chan-tu-phuong/2564462/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.