Mẹ Diệp đang định trả lời thì người phụ trách ánh sáng gọi.
Phó tổng giám đốc Lưu nhìn thấy, bấy giờ lời nào nên nói cũng nói cả rồi, nghĩ bụng chuyện đã dứt điểm, bèn xoay người đi đến giúp đỡ.
Kẻ chướng mắt đã đi, lúc này mẹ Diệp mới quay đầu nhìn Diệp Luân: “Chụp ảnh không đơn giản vậy đâu, họ là bên quyết định, thời gian lại gấp rút, chắc chắn hao tốn cả tài nguyên và nhân lực, các con chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi đó.”
“Không sao.” Diệp Luân cực rộng lượng: “Sợ gì đâu, không thử làm sao biết là không được?”
“Vậy Tiểu Phong thì sao?” Mẹ Diệp nhìn sang Kình Phong: “Cháu nghĩ thế nào?”
Thật ra từ đầu đến cuối thái độ của anh đều rất tùy ý, cho rằng thế nào cũng được, chẳng sao cả. Nghe thấy ý này thì có vẻ như từ công việc chính thức chuyển sang niềm vui của hai người anh và cậu chủ Diệp, vậy càng không có áp lực.
“Cháu theo Diệp Luân.” Kình Phong gật đầu đáp.
“Vậy cứ thử xem.” Mẹ Diệp bật cười, vỗ vai hai chàng trai như đang cổ vũ: “Đừng nghĩ nhiều quá, cũng không cần lo lắng có thành công hay không, cứ xem như chơi thôi, quan trọng nhất là vui, dì ủng hộ các cháu.”
Phòng quay chụp rộng rãi được chia làm hai khu vực với hai phong cách hoàn toàn khác nhau: Một bên là trong nhà, bên kia là văn phòng; ở giữa có một khoảng cách cực xa để tránh bị ảnh hưởng lẫn nhau.
Người thay thế mới đến nhập vai cực nhanh, chỉ trong hơn nửa giờ ngắn ngủi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dep-qua-cung-nguy-hiem-sinh-vien-the-thao-can-can-than/2015175/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.