Diệp Luân vừa nghe thế thì tim hẫng một nhịp: “Chuyện là sao?”
“À, là vầy…” Chị Amy uống ngụm trà, kể ríu rít cho cậu nghe.
Nửa giờ trước, Kình Phong sang đối diện tìm Diệp Luân, anh vừa ra cửa thì người phụ trách bên A đã đột nhiên đến đây. Tự xưng là Phó tổng giám đốc phòng PR bên chuỗi cung ứng lớn, biết người mẫu được chọn đã xin nghỉ, bèn vội dẫn theo dự bị đến cứu nguy.
Nếu bên A đã tự chọn người mẫu cho mình, điều kiện “dự bị” cũng gần như phù hợp.
Nhưng… không biết có phải vì đã lấy hình tượng của Kình Phong làm chuẩn hay không mà khi nhìn người trẻ tuổi trước mắt, mẹ Diệp luôn cảm thấy chỗ này thiêu thiếu, chỗ kia không ổn, không thích hợp như cậu bạn học kia.
Nhưng sếp người ta tự chạy đến đây, nếu không cho làm gì mà bảo người ta đi về… mẹ Diệp đắn đo một lúc, vẫn không mở miệng được.
Nhưng người trong cuộc lại không nghĩ nhiều như thế.
Kình Phong còn lén thở phào nhẹ nhõm. Anh không rành chút gì về việc chụp ảnh cả, nếu đã có người chuyên nghiệp thì cứ để người trong ngành làm, không gây xấu hổ tất nhiên là kết quả tốt nhất rồi.
Còn về uổng công đến đây một chuyến…
Cũng không phải uổng công, chẳng phải anh đã gặp được Diệp Luân đó sao? Hoàn toàn có giá trị.
Mười lăm viên sushi nhiều quá, Kình Phong ăn được một nửa, nửa còn lại định cất vào túi mang đi.
Anh nhìn đồng hồ, một giờ rưỡi, bây giờ về còn kịp tiết huấn luyện buổi chiều, bèn quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dep-qua-cung-nguy-hiem-sinh-vien-the-thao-can-can-than/2015176/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.