“Thế nào thế nào, họ có đuổi theo không?”
Phương Vĩ kéo một cái va li da nhỏ chạy cực nhanh, vừa chạy vừa quay đầu nhìn ra sau: “Có Kình Phong ở phía sau thì ổn rồi, chúng ta mau đi thôi, đàn anh bây giờ linh hoạt lắm, lát nữa lại nảy ra ý tưởng gì mới nữa.”
Diệp Luân nghe thế không biết nói gì, nghĩ bụng cậu nhát như vậy, sao ban nãy còn có gan lên lầu thế?
Rẽ một khúc ngoặt đến đầu cầu thang, Kình Phong phía sau chân dài bước lớn, chẳng mấy chốc đã đến chỗ này. Diệp Luân vội hạ giọng hỏi: “Sao Kình Phong đến đây, chẳng phải cậu nói cậu ấy có việc đến nhà thi đấu à?”
“Đúng là cậu ấy có việc thật, tôi nhìn chằm chằm cậu ấy đi về phía Nam mà.” Phương Vĩ nghiêng đầu, khẽ giọng đáp: “Chắc làm xong nên cất công đến đây một chuyến, cậu xem đầu cậu ấy toàn mồ hôi kìa.”
Diệp Luân chớp mắt, ngơ ngác “ồ” một tiếng, sau một phen hỏi han qua lại thì khoảng cách đã rút ngắn đi rồi.
Cậu còn đang ngơ ngác, Kình Phong đã bước hùng hổ đến bên cạnh cậu, lúc đi sượt qua vai còn đặc biệt dặn dò thêm một lần: “Cầm bóng cho chắc đó.”
Không biết có phải ảo giác không, âm cuối lại mang chút ngả ngớn trêu đùa, nghe vào cứ như đang cười vậy.
Tai Diệp Luân tê dại, vội quay đầu nhìn, Kình Phong vẫn chẳng quay đầu, cứ thế đi thẳng qua cậu, đuổi theo Phương Vĩ đang ở phía trước. Trong tay xách cái va li nặng gần hai mươi kilogam mà vẫn nhẹ nhàng như không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dep-qua-cung-nguy-hiem-sinh-vien-the-thao-can-can-than/2015202/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.