Nhưng thịt đã dâng tận họng thì sao có thể nhả ra chứ?
Hôm sau, trước lời nài nỉ thống thiết của Chu Dật, Kình Phong tỏ vẻ không hề cảm động một cách “vô nhân tính”: “Poster gì? Không cho.”
Sau đó thì mặc cho cục cưng Chu có lăn lộn la lối bám riết lấy thế nào chăng nữa, anh cũng đều xem như không nghe thấy, ép Chu Dật phải thốt ra đủ mọi phát ngôn điên cuồng, dõng dạc bảo phải xới tung nhà anh, lật ngửa giường anh, lục lọi tủ anh!
Kình Phong vẫn uống nước một cách điềm nhiên: “Cậu cứ đi đi, tìm ra được xem như tôi thua.”
Câu nói gợi đòn như vậy mà cũng dám thốt ra… cuối cùng tất nhiên không thu hoạch được gì.
Cục cưng Chu xoắn ngón tay, phiền muộn vô cùng, không biết phải làm sao để ăn nói với Diệp Luân đây, thế là trốn đi không dám gặp người. Nào ngờ sợ gì thì cái đó đến, buổi trưa, hai nhóm người tình cờ gặp nhau trong căn tin.
Bốn người trong phòng 319 đã lấy cơm xong, đang tìm chỗ ngồi ở gần cửa, vừa định bắt đầu ăn thì Diệp Luân bị các bạn nam lẫn nữ vây quanh bước vào.
Phương Vĩ đang ngồi hướng mặt sang phía họ, bèn nâng tay chào hỏi: “Diệp Luân!”
Diệp Luân quay đầu nhìn thấy nhóm bốn người luôn đi cùng với nhau của phòng 319 bấy giờ đang tách ra ngồi hai hai, mỗi người mỗi vẻ mặt, phản ứng cũng khác nhau hoàn toàn:
Đại ca thì nhiệt tình, Khỉ Còi lễ độ, Kình Phong cũng giống lần trước, vội vã quay đầu đi không nhìn, cứ như nhìn nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dep-qua-cung-nguy-hiem-sinh-vien-the-thao-can-can-than/2015204/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.