Âu Dương Vũ vừa mới ngẩng đầu lên, một giọng nữ hơi thô bỗng truyền đến: "Uy, cái mũ của ngươi là ai làm, hãy bán lại cho ta !"
Âu Dương Vũ không muốn gây chuyện, lập tức cúi đầu không nhìn cô gái kia, tỏ ra bộ dáng sợ hãi, giả giọng hơi khàn nói: "Chiếc mũ này là tiểu dân được một thôn dân ở rất xa tặng. Tiểu dân có thể cho ngài, nhưng tiểu dân có chút nhức đầu không thể ra gió, trước khi bán xin ngài hãy mang cho tiểu dân một chiếc mũ khác."
Thanh âm của nàng vừa dứt, cô gái kia không vui nói: "Sao mà phiền toái như vậy." dừng một chút, nàng lại nói: "Cũng không biết ngươi có dơ bẩn không, cái mũ này có khiến ta mắc ói không nữa."
Âu Dương Vũ hẳn nhiên không phản ứng gì.
Đúng lúc ấy, âm thanh ồn ào náo động bỗng từ xa truyền đến, càng ngày càng gần. Lần này, không chỉ Âu Dương Vũ, ngay cả thiếu nữ bên cạnh cũng không có tâm tư hỏi nàng chuyện cái mũ, cân nhắc rồi cất bước hướng ra phía ngoài.
Âu Dương Vũ lúc này thật sự đã đói lả cả người, xinh đẹp mặc dù quan trong đấy nhưng càng quan trọng hơn là nàng đói bụng đến chịu không được nữa rồi. Liếc nhìn tiểu nhị đem thức ăn bưng lên, nàng liền đặt vẻ đẹp sang một bên, cầm lấy món ăn liền từng ngụm từng ngụm ăn tới.
[Nhện: ôi, ăn kiêng…]
Cơm ở nơi này rất kỳ quái, cơm lại có mùi thơm ngát, hạt gạo lớn chừng ngón tay một đứa trẻ. Âu Dương Vũ bụng đói cồn cào, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dep-tuyet-thu-hoan/1548829/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.