Đúng lúc Âu Dương Vũ vùi đầu xuống không thể thấp hơn nữa thì bên tai truyền đến một tiếng quát: "Uy, cái mũ của ngươi nói bán cho ta, sao ngươi vẫn còn sững sờ ở chỗ này?"
Giọng nữ khàn khàn này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển về phía Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ vội vàng khàn giọng nói: "Hảo hảo, ta liền bán nó cho ngươi."
Thanh âm của nàng mặc dù khàn không thể khàn hơn, nhưng lời vừa nói ra, vẫn đưa đến một tiếng nói ngạc nhiên: "Di, thanh âm nữ nhân này thật là dễ nghe, uy, ngươi ngẩng đầu lên cho chúng ta nhìn một chút!"
[Nhện: giọng hay thì cố làm khàn đi cũng không ăn thua a]
Âu Dương Vũ ngẩn ngơ, vài giọt mồ hôi lạnh nhanh chóng thấm qua trán của nàng. Quay đầu lại, Âu Dương Vũ khàn giọng nói: "Đại nhân quá khen, tiểu nữ thật sự là lớn lên quá xấu, không dám gặp người khác a."
Đang lúc hoảng hốt, Âu Dương Vũ bối rối nói, quả thực không tìm được cái cớ tốt hơn để trả lời.
Thuyết pháp này của nàng hiển nhiên không làm cho người ta tin tưởng. Lập tức, cô gái kia hừ hừ hai tiếng, liền hướng nàng giật cái mũ ra.
Âu Dương Vũ quay đầu né. Động tác này biên độ quả là rất lớn, liền đụng vào bên cạnh cái bàn, "bang bang" hai tiếng rung lên. Tiếng động này thực không nhỏ, dẫn tới tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại hướng này.
Âu Dương Vũ âm thầm kêu khổ, phủi đất đứng dậy. Lúc này, thiếu nữ vừa giật mũ kia lớn tiếng quát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dep-tuyet-thu-hoan/1548831/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.