Âu Dương Vũ hoảng sợ cả kinh!
Thấy vẻ mặt phòng bị của Âu Dương Vũ, thần sắc Nhị vương tử không thay đổi, tiếp tục nói: "Con mắt của ngươi đúng là phải tìm cách che giấu đi một chút. Nó thật đẹp. Ngày ngươi tới, cả Á Tố thành cùng cực kỳ náo nhiệt, bản vương tử không phải là người hồ đồ nên trong lòng không cách nào không sinh nghi."
Dừng một chút, hắn từ từ nói: "Nghĩ lại một chút, hôm nay hai hộ vệ tới bắt cóc ngươi cũng là vì nguyên nhân này?" Hắn thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói: "Tam đệ ta hai ngày hôm nay giống như phát điên, phái người đi xung quanh lục soát bắt người."
Âu Dương Vũ nghe đến đó thì đã biết là hắn đã có quyết định trong lòng. Nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú Nhị vương tử, thấy ánh mắt hắn sáng ngời thanh tịnh nhìn chính mình, chỉ có tò mò cũng không có ác ý[1].
[1] đoạn này là ** nên tại hạ dịch bừa nhé, chứ thực ra nghĩ là dâm ý nhiều hơn là ác ý.
Âu Dương Vũ thấp giọng hỏi ngược lại: "Hai người kia có phải là do Tam vương tử phái tới? Điện hạ, Vương phủ của người lại để cho ngoại nhân qua lại tự nhiên, ngay cả một chút ngăn trở cũng không có!"
Nhị vương tử đột nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Âu Dương Vũ. Một lúc sau, trên mặt hắn mới lộ ra vẻ mỉm cười: "Không tệ, Vương phủ của ta phòng vệ đúng là rất đơn giản. Nhưng không chỉ là Vương phủ của ta, mà ngay cả Á Tố Vương Cung đề phòng cũng không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dep-tuyet-thu-hoan/1548887/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.