Sau một phen cân nhắc, lo lắng của Âu Dương Vũ từ từ giảm xuống rất nhiều. Nàng nhìn Nhị vương tử, mỉm cười nói: "Đã như vậy, kính xin điện hạ để cho Vu sư thi thuật với ta."
Nhị vương tử cười nói: "Không cần vội vã như vậy. Đúng rồi, Minh Vũ, chớ làm tổn thương đến La Tử."
Chớ làm tổn thương đến La Tử? Có ý gì? Là rời xa La Tử sao? Nàng khó hiểu nhìn Nhị vương tử, Nhị vương tử cười cười, nói: "Đại sư, Minh Vũ hiện tại lòng như lửa đốt, người hãy thi thuật cho hắn đi."
Vu sư kia xoay đầu lại, đối mặt với Âu Dương Vũ. Vừa nhìn thấy mặt của hắn, Âu Dương Vũ liền sợ hết hồn! Người này quá gầy! Làn da mỏng dính trên mặt phủ lên lớp xương khiến cho Âu Dương Vũ phảng phất như thấy được quỷ. Hơn nữa, nở rộ trên hai má của hắn là một loài hoa thật to màu đen không biết tên. Cặp mắt u lam kia hợp với loài hoa Địa ngục, lại phối trên mặt của hắn thật là khiến cho người ta hoảng sợ .
Âu Dương Vũ cố gắng trấn tĩnh, hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn Vu sư, tay phải vỗ mạnh lên ngực, nhẹ nhàng khom người rồi tôn kính nói: "Đại sư có cần chuẩn bị gì không?"
"Không cần." Hắn vẫn cúi đầu, thanh âm yếu ớt như muỗi kêu truyền đến. Đại sư nhìn Âu Dương Vũ, đôi mắt lam trên hai hốc mắt như khô lâu chợt lóe: "Ở chỗ này là được!"
Ở chỗ này? Âu Dương Vũ không khỏi nhìn về Nhị vương tử.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dep-tuyet-thu-hoan/1548888/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.