Nhịp tim dồn dập làm rung màng nhĩ, cả thế giới như đang nổ đùng đoàng.
Lê Đường muốn chạy nhưng Tưởng Lâu chắn kín lối, ngước mắt là có thể thấy rõ mồn một hình xăm trên tai trái đã tháo máy trợ thính.
Dường như cậu chẳng còn đường trốn.
Không biết có phải bị ngấm nước biển không mà gần xương cụt tê ngứa râm ran, mạch suy nghĩ của Lê Đường rối rắm, vẫn đang hoảng hốt, chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào thì chợt có tiếng bước chân và tiếng cười nói từ xa lại gần, một người có vẻ là bố và đứa con ôm phao bơi đi vào nhà vệ sinh nam, Lê Đường vội tranh thủ lúc này đẩy vai Tưởng Lâu, lách người chuồn đi mất.
Ra bãi biển vẫn thấy vài người đang chơi bóng chuyền, trong đó có Tề Tư Nhàn.
Tôn Vũ Tường và Lý Viên Viên ăn xong quay lại, còn mang cho mọi người hoa quả với đồ ăn vặt. Bấy giờ cả đám vốn cũng không đói đều lười đi ăn trưa, cố nhịn chờ đến tối đánh chén buffet.
Lê Đường về dưới tán ô, vùi chân trong cát vốc cát phủ lên.
Dương Bách Xuyên đưa bánh mì cho cậu, cậu phủi tay, cầm lấy cắn vài miếng chỉ cảm thấy nhạt nhẽo, không bằng một phần mười nghìn bánh nướng mì lạnh lần trước ăn ở Tự Thành.
"Sếp mua vòng tay chưa?" Dương Bách Xuyên hỏi bất chợt.
"Hả?" Lê Đường hoàn hồn: "À, chưa mua. Cửa hàng có nhiều loại quá, chọn hoa cả mắt."
"Tôi có cửa hàng quen, giá phải chăng chất lượng cũng tốt... Nếu cần thì lần sau đi chung không?"
"Được đấy, đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/det-ken/65268/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.